
Xem bộ ảnh này của chú Tây 24 tuổi trên World Press Association mà ngậm ngùi…không biết Nhiếp ảnh Việt nam đang ở nơi đâu? Chỉ là góc nhìn và cái hồn của người cầm máy, chưa dám nói đến những thứ cao xa như kỹ thuật và ánh sáng…
Group: Companionship in Poverty, J. Maxon
Modified: 5/17/2007
Created: 2/23/2007
By: World Press Association
In Vietnamese traditional culture, when a couple gets married the man and his family often is required to take care of the women and their children, but if the man dies or if the women is not liked by the family then the women is often forced to fend for herself. For the last five years, Ly Thi Mui, 42, has been living homeless on the streets of Hanoi, Vietnam, with her five-year-old child, Tran Van Pha. The father of her child was a heroin addict who died of AIDS three years ago and because of his addiction his family kicked Mui and her son out of their home. Mui deals both with a mental disorder and the reality of having HIV. Even though Mui and Pha face many daily challenges, like the threat of being arrested by the police, and have very little means to survive, she and her son have an overwhelming sense of hope for the future. They are not letting their situation get them down.










Ở nơi đây suy nghĩ không phải là của mình thì nói rì đến …chụp hình?
để hiểu những bức ảnh này hãy…nhắm mắt lại
Hi hi đại diện cho các nhiếp ảnh gia đương đại lên tiếng rồi
Đúng, đấy là cái nhìn khách quan và tự do của một người ở bên ngoài cái thế giới objective. Em thấy đây là vấn đề chung không chỉ riêng nhiếp ảnh mà nhiều thứ khác, trong đó điển hình là ví dụ một số cuốn sách người Nhật viết về Hà nội, hoặc sách hướng dẫn du lịch của LP đều tỏ ra “am hiểu” Việt Nam hơn cả người bản xứ!
(Gọi là nhiếp ảnh gia chắc bác Xuân Bình bực đấy! Dưng em cứ gọi thế, vì thấy đáng để gọi thế!)
Thuỷ hâm, thoạt nhìn các bức ảnh tớ cũng cứ nghĩ là một nước thế giới thứ 3 chứ không phải ở VN, vì báo chí ảnh ọt của Việt Nam ít phô trương những “góc nhìn” trực diện như thế này trên các phương tiện truyền thông. Thỉnh thoảng cũng thấy mấy em bé Hơ Mông hay cụ già Ê đê…là cùng.
Những bức ảnh này cũng chẳng có gì kinh khủng lắm về mặt kỹ thuật, ánh sáng này nọ, mà tớ thấy đáng kể nhất chính là góc nhìn mà người chụp ảnh tiếp cận được theo một cách rất thật.
Xem kỹ, ngụ ý của người chụp ảnh không phải là hoàn toàn muốn phơi bày Việt Nam ác ý như đồng chí nghĩ. Ở đây là câu chuyện has very little means to survive, có lẽ trong trường hợp này người mẹ phải hơi điên mới lạc quan được thì phải? – “They are not letting their situation get them down”
Còn về cái tiêu đề, thì có khi, câu trả lời của bác Xuân Bình là ổn. Ở nơi đây, khi mà suy nghĩ còn không là của mình..thì nói gì đến chuyện chụp ảnh hay các thứ khác
Với tớ thì đây mới chính là những bức hình đẹp nhất, có sức sống nhất về sự vươn lên của người Việt Nam. Còn hơn nữa thì không hình dung ra nổi.
Em thì thích nhất bức ảnh Justin lấy góc chụp từ đằng sau lưng chị Mùi, bà mẹ đứng trên bờ sông, đứa con bơi ở dưới sông nhưng góc chụp làm đứa con như vừa được sinh và nằm ngay phía dưới 2 chân bà mẹ …
Sinh ra từ lòng mẹ …
Và mãi mãi là một phần của mẹ …
Ám ảnh mãi khi chiêm ngưỡng những bức ảnh này chị ạ ……………
Ừa cái ảnh đấy đẹp. Chị sơ ý nhỉ
Tớ chẳng thích những bức hình này. Mặc dù kỹ thuật chụp ảnh có vẻ điêu luyện nhưng nó chẳng khác gì những bức ảnh mà người Mỹ nói riêng và người “Tây” nói chung hình dung về đất nước Việt Nam. Mà nó nhan nhản ở khắp nơi hồi chiến tranh Việt Nam.
Nhìn bức hình mà không đọc giải thích thì cứ nghĩ toàn bộ dân Việt Nam là như thế, là đói nghèo như vậy ==>> đến mức người “Tây” phải nhìn người dân Việt Nam với ánh mắt thương hại (à chắc chúng mày khổ lắm nhỉ, tao cho mày ít cheese nhé).
Nếu mà tớ là người Việt Nam chụp những bức hình như thế này thì tỡ sẽ nêu thật rõ hơn nữa về chủ đề ma túy, về tác động của nó. Đành rằng lời giải thích có lý giải về hoàn cảnh người phụ nữ và đứa con nhưng theo tớ vẫn chưa lý giải sâu sắc lắm về ma túy.
Tớ nghĩ chẳng cần kêu gọi “Sông Hồng ơi, nhiếp ảnh Việt Nam ở đâu?” nhìn từ khía cạnh các bức hình này. Tớ thì tớ tôn trọng và ngưỡng mộ những nhiếp ảnh gia kể cả nước ngoài lẫn trong nước có thể có những bức hình đẹp hơn, có sức sống hơn về sự vươn lên của người Việt Nam hoặc có tác dụng thúc đẩy ý chí vuơn lên đó hoặc một cái gì đó thúc đẩy nối vòng tay lớn với Việt Nam, coi như một real player. Thế mới đúng là “nhiếp ảnh gia Việt Nam”chứ
.
Xem mấy ảnh này mình ko thấy có hồn, chỉ có cảm giác về cái gọi là “nghệ thuật sắp đặt” thôi, cũng typical ko kém gì mấy bức nhiếp ảnh VN chụp bà cụ gì già cả da nhăn nheo ở Tây Nguyên. Trong con mắt của Tây thì có thể ấn tượng đấy (và có thể họ cũng nghĩ là thật), trong mắt mình thì chỉ hơi ngạc nhiên và thấy hơi buồn cười. Mình thì ko có quan niệm rằng cứ chụp ảnh là phải “tốt đẹp”, thế nào cũng được, miễn là chân thực, đằng này … Chẳng lẽ cứ phải đầu trọc, trần truồng mới là journalism photography, thế này chắc mình cũng xin chuyển nghề, hhehe
đơn giản là đẹp. đẹp một cách ko đơn giản.
H1@ Tớ cũng thích mấy bức ảnh này, nhân vật trong ảnh làm tớ nhớ đến anh Ý điên đẽo tượng. Ngày nào không có gỗ để đẽo thì âu sầu ủ não. Có ngày 2 vợ chông (vợ Ý là một người đàn bà điên) ngồi ê mông câu cá để có cái ăn, câu đến trưa lưỡi câu mắc vào cá lọ hoa gỗ, thế là hai vợ chồng quên cả đói hỉ hả vì trời đã cho mình gỗ.
anh Hiếu@ em thấy không hẳn là sắp đặt, mà sự thực vẫn có những người như thế – có vẻ điên nhưng người ta hân hoan thật với cuộc sống. CÒn chuyện đầu trọc và trần truồng, ai dám khẳng định là sắp đặt, vả lại nó cũng không phải là chi tiết truyền tải các thông điệp chính của những bức ảnh. Hay là anh chuyển nghề đi, thôi semi-pro
Bản thân tao nhìn những bức ảnh này và cảm thấy nhức nhối trong người… Những hình ảnh này gặp rất nhiều trên đường phố Hà Nội và khi đưa lên ảnh thì thấy càng … đau hơn. Tao không thích cái nhìn của người nước ngoài về VN như vậy, nhưng vẫn phải công nhận đó là một sự thật.
Oi, nhin qua minh cu tuong day la anh chup chau Phi
, thoi dug la Vn van la thirld world country roi con choi vao dau duoc nua
Chua thay co nha bao, nhiep anh gia VN nao ke 1 cau chuyen bang anh ve 2 me con ho – n nguoi ton tai duoi day cung cua xa hoi – chi tiet va chan thuc nhu the nay
Tớ chỉ thích bàn về nghệ thuật, miễn bàn về tính xã hội!
Đẹp! Cả góc chụp của các bức ảnh lẫn ánh sáng chụp! Dù là sắp đặt hay gì thì nó cũng đem lại hiệu quả cao cho mục đích của bộ ảnh!
Xem nào, mai vác súng ra sông Hồng cái nhỉ!
Anh Hà@ Nhưng xem mấy cái ảnh này em không để ý là có iếu tố nude hi hi
Cái này có thuộc tiêu chí góc buồn tỉnh lẻ không anh nhỉ
Nhà báo Mếu@ Có thấy nhà báo gì nói là sẽ đeo đuổi chủ đề chung cư VN và Một góc buồn tỉnh lẻ mà chưa thấy đâu
HA@ Việt Nam là con hổ mới đấy nhé hi hi, bạn HA đừng chối
Bí thở@ Vác súng ra về có thu hoạch thì báo nhé, bí thở A2
Justin bác này phải theo hàng tháng trời( hình như là 4 tháng hoặc có thể hơn) để có được chủ đề này. VN cũng có nhiều ng chụp rồi, nhưng góc nhìn khác. Cùng Việt Nam chăng ? xét cho cùng là ảnh phóng sự…tèn tèn
à, quên (một số người) Việt Nam ko chịu được ảnh nude!
uh
chắc mọi người không để ý
là để đi theo 2 mẹ con nhà này chụp
tác giả còn công an tìm cách ngăn cản
bộ ảnh này xứng đáng với những nhọc nhằn tìm tòi của tác giả
chưa nói đến kỹ thuật thể hiện khủng luôn
đừng trách ai
Nói chung thì mình ko phải là người chụp nên ko thể chắc chắn 100% được, nhưng vẫn có thể nhận xét và phán đoán. Có thể dễ thấy là mấy bức ảnh naked or half naked là chụp trong lúc đi tắm, chứ ko phải là nghèo đến mức ko có quần áo để mặc (bây giờ ko phải là thời Chử Đồng Tử, hihi). Câu hỏi là tại sao chụp lúc đi tắm chứ ko chụp lúc khác, rồi tại sao lại cầm mấy cái mũi kim tiêm chìa ra như thế (nếu ko phải là sắp đặt), tại sao 2 bố con lại mò lên cầu (Chương Dương hay Long Biên) mà ko vào chợ để kiếm cơm (nếu ko phải là sắp đặt), rồi các sắc thái biểu cảm của em bé (trần truồng) nói lên cái gì?
Nói chung thì những ảnh này có thể xếp vào loại art photo với hơi hướng psycho và performance art (về khoản này thì duyệt) chứ ko thể là journalism photo được. Mà nếu là art photo thì nó … chỉ là art, ko nên hiểu theo nghĩa để thể hiện hoặc tuyên truyền đời thường gì đó.
Hi hi chụp lúc đi tắm thì sẽ có naked or half naked chứ không phải là không có nổi cái quần đùi để mặc
Sắc thái biểu cảm của em bé cũng là một cái có mặt trong cs hàng ngày của mẹ con em bé, chả nhẽ cứ sắp đặt thì nó mới oe oe khóc
Hai mẹ con chứ ứ phải 2 bố con
Em thấy có phải cố cãi đây chỉ là journalism đâu anh Hiếu ơi? Mà hơn thế nó đúng là nghệ-thuật-nhiếp ảnh đấy chứ ạ
Anh cũng đã xem những bức ảnh này, nhưng không nghĩ được bàn cãi ở đây
.
). Dù sao, nhiếp ảnh là 1 nghệ thuật: Hay, đẹp, tốt, xấu là tùy quan điểm và sự đồng cảm với tác phẩm và người sáng tác. Anh nghĩ vậy !
Phải nói là nó rất ấn tượng (ít nhất là đối với anh), cái ấn tượng lớn nhất chính là tình mẫu tử. Anh cũng không tưởng tượng nổi, với con người và thân xác thế (chị Mùi) vẫn có những biểu cảm tuyệt vời và là người mẹ đẹp nhất trong mắt đứa bé (hãy xem 2 mẹ con chơi đùa với nhau). Khi anh để cái status có link này lên YM, 1 cô bạn làm phóng viên cũng nói là không thích, nó có cái nhìn tiêu cực về VN (mặc dù anh cũng đã giải thích như Trang ở trên
Chúc 1 ngày vui vẻ.