Giang Trang

vặt vãnh 360 ngày…

Khi bà bầu quay lại một chiều thứ tư


Author:
Date: 24 October 2007
Category: Bạn tôi, Nghe, Nhạc Tranh Student Cafe
Tagged with:

Huyền Thương

Là khi bà bầu sau lúc bán thành công một ít OTC (2 ngày sau mới biết là hớ), bất chợt nhận được sms của bác Sơn – Nhạc Tranh: “Mái mơ thế nào rồi? Nghe nói dạo này khoẻ khoắn và nhàn rỗi hơn, sao không thấy qua chơi”. Thế là mái mơ phấn khởi qua.

Ngày xưa có khi nào ghé qua Nhạc Tranh nếu đúng vào thứ tư thường ngó nghiêng mua một bó hoa để dùng cho buổi tối. Mùa nào mua hoa nấy, không câu nệ. Lần này cũng là chiều thứ tư, tay mình lại cầm túi quýt to bự phăm phăm bước vào. Thì ra cái bản năng mợ bầu nó đã toát ra lấn át cả không gian nghệ thuật rồi đấy!

Móm mém bóc trái quýt, chủ quán quên luôn chủ đề âm nhạc, hồn nhiên tiếp chuyện chăm con, chăm bà bầu, chăm vợ chăm chồng. Thì câu chuyện ngồi cạnh túi quýt nó phải khang khác câu chuyện ngồi cạnh lọ hoa tươi ngày xưa chứ nhỉ

Chủ quán lọ mọ lôi mấy bài báo mới về Nhạc Tranh ra khoe. Có những bài rất ngộ nghĩnh, rõ ràng là của fans hâm mộ Nhạc Tranh. Fans thấy yêu thích cái không gian ấy thì viết, thì đăng báo. Có nhiều chi tiết không chính xác, chắc fans lười hỏi chủ quán, cứ tự tin viết bừa. Được cái, ai thích Nhạc Tranh, viết về Nhạc Tranh thì ngôn từ cũng mang vẻ dung dị, bâng khuâng, chất chứa một tình cảm chân thành gắn bó tự nhiên nên đâm ra cái gì chưa chính xác cũng không còn là quan trọng…Chủ quán tị nạnh, sao dân tình viết về Nhạc Tranh, cho dù không nhắc đến tên nhưng cứ tiện tay treo ảnh phèn phẹt cái mặt mình. Thế mà chưa bao giờ thấy mình viết được một đoạn nào tình tứ với Nhạc Tranh, cho dù chỉ là trên blog. Cái sự ganh tị này khó giải thích nhỉ! Chắc vì khả năng diễn đạt của mình có giới hạn nên không biết viết gì cho đủ với chính mình và những năm tháng đi đi về về xa xưa ấy…

Giờ là mùa thu. Nhạc Tranh đông người đến nghe hơn. Những thứ tư này vắng bóng Speaker…Speaker Huyền Thương đang vào Sài Gòn lập nghiệp. Ra đi… để lâu lâu mới nhẹ nhàng khẽ bước quay về. Quay về có thể bâng khuâng, có thể không. Có thể cầm hoa có thể cầm túi quýt. Có thể ngồi nhâm nhi ly cafe, châm điếu thuốc và lặng yên nghe (lũ) sinh viên tập đàn. Có thể mặc kệ bọn chúng tập phừng phừng chói cả một bên tai, cố buôn chuyện đẻ đái cơm nước. Chúng càng chơi to, chơi khoẻ, chơi như chỉ có chúng mới biết đến đến guitar cổ điển còn con mẹ bầu thì không. Xong mẹ bầu chán chuyện trò rồi thì quay mặt sang chọc: “Em là học trò anh T.K à? Nghe tiếng đàn của em chị nhận ra ngay thầy dạy em! Mạnh mẽ không lẫn vào đâu được”.

Một lúc nào đó, lũ sinh viên kia cũng già đi. Tiếng đàn nào ngày xưa phổi bò rồi cũng duyên dáng, sâu sắc thêm lên. Ai đã từng đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên âm thầm lặng lẽ cũng sẽ có ngày ục ịch quang quác, đanh đá và chọc ngoáy lắm điều. Cuộc sống thì như một dòng sông, còn Nhạc Tranh bao năm vẫn vậy. Thế nên, đi đâu rồi cũng có lúc quay về để chợt bâng khuâng với những ngày xanh xưa ấy…

7 responses to Khi bà bầu quay lại một chiều thứ tư

  • today20 says:

    “Ngày mà tất cả đều còn rất son trẻ, trong trắng và chân thành…”

  • Bông says:

    oi cai ngay xanh xa xua ay :) , e ra HN chac cung fai mo vao Nhac Tranh thoi, chi ngay xua nhin hien ghe :D , con bay gio thi …

  • Gin & Tonic says:

    Vâng, “ngày mà tất cả đều còn rất son trẻ, trong trắng và chân thành” ấy đã qua rồi, thế nên có (một số) người không thể đi ăn trưa vào một ngày thứ 4 xanh lè :(

  • gt says:

    today20@ cái comment này rất chân thành, ko như comment của gái xinh ở bển mới về. Bực chưa!!! 11h20 nó mới hỏi mình có đi ăn trưa không, lúc đấy làm gì còn sàn nào mà đổ tội. Chẳng qua mẹ cháu có chỗ khác book rồi. He he :D

    Hà@ Ừ, ngày xưa chị chưa lấy chồng nên hiền thật. Sau lấy được rồi thì không giữ kẽ nữa ..em ạ hi hi :D

  • salix says:

    Gatay ới ời, bao nhiêu hình minh họa xinh tươi khác đâu rồi. Hình này bôi bác speaker của NT quá. Speaker biết thân biết phận cũng chẳng la lối gì, tội nghiệp NT thôi, mất hết cả hình tượng, hehe

  • gt says:

    Ừm, ngày xưa speaker tuy không yêu kiều như ngày nay, nhưng “đôi kính, mớ tóc xù và áo em rộng thùng thình ngang vai” lại là những gì rất bao cấp thân thương đã ngấm thành một phần hồn không thể thiếu của NT :D Ca xĩ ngày xưa ăn mặc cũng bô nhếch: dép cao su nâu, quần bò áo len, rẽ ngôi giữa he he :D

  • guitarman says:

    Chị Giang Trang cho em hỏi, quán Nhạc Tranh ấy giờ chuyển đi đâu hay là nghỉ không mở nữa? Em cảm nhận được nhạc Trịnh muộn quá, đến khi tìm được đến nhạc Tranh thì chỉ thấy nhà cao tầng nhận trông xe. Thực sự muốn được đến quá :(

  • Leave a Response