
Mưa xong bao lâu rồi nhỉ? Chỉ biết là Hà nội dễ chịu hơn ban trưa rất nhiều. Con ngủ say. Chồng xin phép vợ ra ngoài chụp ảnh Hà nội đêm. Một mình hai laptop ngồi nhẩn nha đọc Hà nội mưa xanh.
Mình ở Hà nội lâu trong cái sự già đi cứ ngỡ đã quên tiệt mọi thứ thế mà đọc entry mới FR viết tự nhiên lại rưng rưng như nhìn ra một phần tuổi trẻ. Hay có lẽ chỉ vì mình chưa xa Hà nội lâu để biết mình yêu Hà nội đến mức nào?
Những cơn mưa Hà nội, mình sẽ
nhớ gì?
Nhớ cái cảm giác đôi lần đi trong mưa Sài Gòn rồi nhận ra mưa Hà nội của mình khác lắm. Mưa Sài Gòn rào rào xong rồi tạnh, một tách cà phê cũng đủ để quên vừa có cơn mưa.
Có hai kiểu mưa đặc trưng Hà nội. Một để lại tí bụi đường trên xe. Hai đánh cho xe bóng lộn. Một rấm rứt đến tê lòng. Hai xoá nhoà cuốn trôi đi tất cả… Hôm nào đang thẩn thơ bước chân ra cửa chẳng may gặp kiể >u mưa thứ nhất có khi biến thành sầu sầu nằng nặng đeo đẳng một mối buồn. Trong cơn tức tưởi mà được gặp kiểu mưa thứ hai thì trùm áo choàng xuống là khóc ngay một trận đã đời .
Những cơn mưa xanh xưa Hà nội, mình còn nhớ hay quên tiệt mất rồi?
Tại lúc này đây, khi lòng bàng bạc tẻ nhạt ít cảm xúc thì không thể nhớ trọn vẹn được nụ hôn hồn nhiên bất chợt với một người yêu dưới gốc cây bên đường trong lúc đợi trời tạnh mưa như thế nào. Lúc này đã quên nhiều cái cảm giác nép mình sau một bờ vai để cả hai mênh mông giữa biển mưa rào, trong lòng loay hoay chẳng biết nên đóng lại hay mở ra cánh cửa nào cho cuộc đời. Cũng chẳng còn hình dung rõ cái vẻ mặt của ai từng hớn hở đón ai đi xem phim đúng một hôm giông bão ngày hè. Và bây giờ, lúc này đây, chỉ tua lại kha khá mạch lạc được một đoạn phim đen trắng có thêm cái chấm đo đỏ của điếu thuốc khoảng 6 năm trước. Tối ấy bạn gọi điện vào số máy ở nhà (ngày ấy tớ sinh viên chưa có di động), bạn hỏi “Em có bận gì không? Mưa rồi, ra đường đi. Mọi người đang ở Nhạc Tranh đây!” Thế là lao vội ra đường chỉ cần đem theo tuổi trẻ. Một tối giản đơn mà nhớ lâu, có lẽ vì hình như sau hè ấy Hà đi học. Hồi đó chúng ta vô tư, chúng ta tinh khiết. Căn nhà cấp bốn Nhạc Tranh xập xệ như co rúm lại giữa một tối bão bùng. Tiếng guitar Segovia rủ rỉ vọng ra từ đôi loa rè yếu ớt gượng gạo chống chọi lại những âm thanh xầm xập trên mái nhà. V. châm lửa đốt ấm rượu anh đào. H. rót hơi vào bốn cái chén nhỏ. Gương mặt K. cố sáng bừng lên sau chấm đỏ của điếu thuốc u hoài. “Đi rồi cho tớ xin bộ Anh hùng xạ điêu!” (*) Nếu có một lần quay lại, sẽ vẫn là từ chỗ ấy rồi chúng ta lần lượt xa rời những cơn mưa Hà nội. Chúng ta không thay đổi bất cứ một kết cục nào.
(*) quên mất không nhớ rõ tên bộ truyện và là V. hay K. hỏi xin H. Thuở ấy nghe đâu H phát tán cả nửa nhà sách để đỡ tiền cước phí vận chuyển ặc ặc. Hay là mình nhớ điêu? Thôi, mưa tí rồi phải tạnh chứ, để còn giữ nắng mà phơi quần áo cho con!
Mình dạo này thật là …chuối cả n "font-size:10pt;">ải. Hay là cố gắng leo lên nóc nhà ngắm những ánh đèn như nắng khuya vàng vọt bên kia sông thành phố. Biết đâu…
em theo đời cơm áo
mai ra cùng phố xôn xao…
bao nhiêu ngày yêu dấu
tan theo…
Chồng em dạo này hay lọ mọ chụp đêm phết, ảnh đẹp lên trông thấy. Chắc hôm nào phải rủ nhau lọ mọ cùng mới được
) Ban đêm đi chụp mỏi chân thì ngồi uống trà uống rượu vỉa hè, đài vặn nhỏ nghe văng vẳng Khánh Ly, Thái Thanh, Lệ Thu hay nhạc vàng cũng được. Phê lòi mắt, chẹp =P~
“Thuở ấy nghe đâu H phát tán cả nửa nhà sách để đỡ tiền cước phí vận chuyển ặc ặc.”. H này là Hà à, thế mà dã man, không tặng anh sách lại còn bán.
Trịnh Công Sơn thỉnh thoảng có những câu nghe ngấm nhỉ.
Anh lâu lắm chẳng nhớ được mưa HN ngoài những trận mưa rào (vì có lần về vào hè). Còn mùa này thì mưa gì nhỉ?. Nhiều lúc ở bên này nghe tiếng sấm (hiếm hoi mới có vì ít khi bên này mưa to) là lại nhớ mưa ở Việt Nam. Mưa bên Mỹ thường rả rích cả ngày, hơi có gì đấy giống những cơn mưa phùn rả rích ở Hà Nội, nhưng không có cái ướt át, khó chịu, nhưng lại khó quên như mưa phùn ở HN.
“Phát tán” đây là bán mà
) hồi ý cứ vài ngày lại có đứa lạ hoắc đến nhà, đi ra cầm cái gói. Bố già nhìn nhìn đầy nghi kỵ: “con bán sách của bố đấy à”
)
Hồi ý mình nghèo, ít tặng sách lắm các bạn ạ, nên các bạn ghen tỵ làm gì
Có bộ Tiếu ngạo giang hồ thì trước khi đi bạn V qua nhà khuân về
Anh Linh hồi đi Mỹ chả được em kính biếu mấy quyển sách à, còn đầy các lời đề tặng tình thương mến thương nữa chứ
Tất nhiên anh cũng tặng lại một số, trong đó có Harry Potter to như quyển từ điển không tiện mang đi Mỹ nên tiện tay để lại Paris, xong rồi lúc mình dọn đồ đi về thì có tiện bàn phím bán mất trên ebay, về sau còn bị nhiếc móc mãi
“Ngày mà tất cả đều còn rất son trẻ, trong trắng và chân thành”.
Dạo này SG cũng mưa.
Trong phong trào làm phim Nỗi buồn chiến tranh, copy thêm câu nữa: “Dĩ vãng không điểm tận cùng và dĩ vãng là vĩnh viễn thủy chung, với tình bạn, tình anh em, tình đồng chí, và nói chung, bất diệt những tình người”
Hieu@ Nếu rủ đi cùng thì đến đoạn nghe Khánh Ly là chồng em ngáp ngủ ấy chứ
Cứ bảo lúc nào em cũng tập chụp ảnh phát, nhà còn thừa con 10D đợi mình sử dụng mà vẫn lười chảy thây hi hi
Mưa Hà nội tầm này vẫn là mưa bão anh ạ,dễ chịu hơn mưa phùn!
Linh@ Sau cái (*) đấy em cũng ko rõ là có bạn nào được tặng ko he he. Hồi ấy em cũng mua một đôi bộ kinh điển về trả lại bà già đấy chứ có được tặng đâu
Câu này của Trịnh Công Sơn mang tư tưởng na ná mấy bài không tên của Vũ Thành An nhưng thua xa. Vũ Thành An nói thế này: “Đời con gái cũng cần dĩ vãng, mà em tôi chỉ còn tương lai” hị hị
Phải rồi bộ Tiếu ngạo giang hồ. Mà mình cũng láng máng nhớ là bạn V qua khuân trên tinh thần…khuyến mại ế chưa kịp phán tán nhỉ he he. Anh Linh chả vờ quên để xem người viết lời đề tặng có nhớ những lời tình thân mến thân đây mà
Thường thì người viết đề tặng ko nhớ dai bằng người được đọc, nhưng có trong một số trường hợp thì không phải vậy :d
Thế là lao vội ra đường chỉ cần đem theo tuổi trẻ
Hay quá là hay chị ơi …………………………………………..