Hôm nay là một ngày mùa thu. Hết cái lạnh đầu đông. Sớm ra se sẽ nắng se sẽ gió se sẽ mù sương. Bây giờ, những ngày như thế này chẳng dễ gì buồn. Cũng chẳng dễ gì vui.
Sáng tôi nhận được tin nhắn của em Lộc. Lộc từng là học sinh giỏi quốc gia, gia cảnh khó khăn. Trước kia Quỹ tiếp sức chúng tôi đã giúp đỡ em một phần nho nhỏ để san sẻ bớt gánh nặng trên con đường đời. 3 năm nay kể từ lần duy nhất gặp em khi ấy, không liên lạc nhưng tôi chưa xoá số đt của em vì một lý do tôi vẫn chờ em đến trả tiền vay của Quỹ.
Lộc nhắn: EM DAG SUY SUP TINH THAN. HAY CHO EM 1 LOI KH? TKS
Tôi đọc và hỏi lại: Suy sup ve chuyen gi em?
Im lặng. Tôi tiếp tục công việc mỗi sớm của một bà mẹ. Tôi đi rửa đít và thay quần áo sạch cho con. Tôi đánh tưa lưỡi rửa mặt và cho con ăn sáng. Trong lúc ấy tôi đã nghĩ có lẽ em vấp ngã chuyện gì đó cần tiền nong hoặc tình cảm. Nhớ lại, cách đây chừng 3 năm, khi em bắt đầu ra HN theo học ĐH, một lần em qua gặp tôi vay tiền của Quỹ vì lý do gia đình có người bị thương nặng phải về gấp. Khi ấy ngoài số tiền Quỹ cho vay, tôi cho riêng em thêm mấy trăm ngàn đi tàu xe về nhà. Mặc dù mới gặp em tôi đã cảm thấy không tin tưởng ở em lắm, thậm chí tôi đã nghĩ em sẽ không bao giờ quay lại trả tiền cho Quỹ. Lúc ấy tôi vẫn giúp đỡ vì thấy mình thích làm thế. Giống như cảm giác khi duy trì hoạt động Quỹ tiếp sức theo kiểu “cho vui” chúng tôi thừa biết là những hành động ấy chắc chắn chỉ như muối bỏ bể, không làm được điều gì đến đầu đến đuôi những vẫn làm.Tôi sợ, thành phố này, những khó khăn này sẽ có ngày làm em vấp ngã vì cái gì đó “chưa kiện toàn” trong con người em. Và đến hôm nay, em vẫn chưa trả món tiền em đã vay cũng như dự cảm mơ hồ của tôi khi ấy hình như đang đúng…
Một lát sau, em nhắn lại: CH TC CHI AH. E MAT HET NIEM TIN ROI DAG CHAN DOI
Tôi đọc và chưa nhắn lại ngay. Tôi hơi loay hoay không biết nên chọn cách chia sẻ với em như thế nào. Hẳn là nếu như tôi còn ở cái tuổi 20 tôi sẽ rối rít hỏi thăm rồi động viên em. Nhưng tôi ngập ngừng, một kiểu ngập ngừng khó giải thích. Sau đó tôi nhắn lại với đúng suy nghĩ của mình.
Tôi nhắn: Thế thì em phải tự đi qua thời gian này thôi. Chị nghĩ rồi mọi việc sẽ ổn.
Không thấy em nhắn lại. Tôi cũng hơi rối trí một chút. Thay vì nhắn tin tiếp cho em, tôi gọi điện cho ngautuan hỏi han dạo này có nói chuyện với thằng bé Lộc không. Tào lao vài câu rồi Tuấn bảo: Khổ thân thằng cu, định tìm kiếm sự an ủi ở phụ nữ thì sáng ra lại nhắn tin nhầm cho một con đàn ông.
Một con đàn ông. Tôi cười phá lên sung sướng. Rồi cúp máy.
Suốt một ngày tôi loay hoay nghĩ về cái tin nhắn buổi sáng và cách “chia sẻ” của mình với Lộc. Nói đúng ra là nếu ở vị trí của em khi nhận được tin nhắn hẳn em sẽ thất vọng. Không ngờ chị gái hiền hiền tươi tắn dễ chịu đã cho em thêm tiền tiêu dọc đường hồi nào giờ đây lại vô tình thế. Mà cũng có thể thái độ đấy của tôi sẽ khiến em nhận ra rằng cuộc sống có lúc này lúc khác. Khó khăn rắc rối về tình cảm là thứ khó khăn rắc rối đời người ai cũng phải trải qua, ai cũng phải tự mình chiến đấu với nó. Nếu như vượt qua được tất cả những tị hiềm, tôi tin là cuộc sống sẽ vẫn còn những sự thú vị của riêng nó. Ngay cả những khoảng trống mà em đang phải vượt qua, một lúc nào đó nhìn lại, biết đâu nó lại là những giây phút hạnh phúc và quý giá của đời mình? Nhưng những điều đấy, chẳng ai khác là chính em phải vượt qua rồi nhận ra. Tôi không làm thay em được, cũng không biết khuyên thế nào. Nhất là lời khuyên cho một câu chuyện không có đầu không có đuôi. Tôi và em đâu đã đủ thân thiết để chia sẻ những chuyện riêng tư bao giờ?
Tôi nghĩ đến mình. Nghĩ đến cái cụm từ con đàn ông mà Tuấn gọi. Tôi lại cười phá lên trong sung sướng. Nếu phải gọi tôi như thế tôi cũng cho là rất phải!
***
Hôm nay đọc blog anh Linh mới biết Mùa thu không trở lại là bài thơ của nhà báo Chiến. Thấy ngậm ngùi và buồn hơn với bản án đã định trước. Thấy thật sự kính trọng và yêu quý anh Chiến như một lần tìm thấy thêm niềm tin yêu vào những con người dám sống, dám yêu thương gìn giữ bản thân mình như nó vốn có. Tôi cho rằng đa số chúng ta sẽ hành động như anh Hải, như là đa số chúng ta đã mặc định chấp nhận sự thay đổi của chính mình theo một cách nào đó.
Và tôi, hi hi, khi đọc lại bài thơ yêu thích trong nỗi ngậm ngùi tôi lại chợt thèm hát ca, thèm buồn bã như cỏ dại và thèm…
Giấc mơ nào trên cỏ hãy còn xanh hi hi ha ha
Nói điều ra thì thật ko phải, nhưng thỉnh thoảng đọc blog của chị làm em nảy sinh sự thèm khát có một người chị gái (như chị càng tốt)
Đừng, đừng tin blog em gái! Ở nhà chị bị tiếng là cậy mồm ra không tâm sự được với nhau một câu
Nếu tâm sự thì chỉ mày tao được 5 câu là quay sang mỗi đứa một máy tính chơi pool