Nhiều khi không biết nói sao. Có đôi lúc thấy lòng mình banana nhưng không còn cảm giác phản kháng hay tranh luận. Tự nó sau một bữa ăn cơm sẽ khắc qua đi rồi ổn theo cái cách của nó.
Ăn xong mà thấy buồn ngủ ngay được. Và lăn ra ngủ một chập. Như là một cái chết ngắn. Rồi theo quán tính đúng giờ tỉnh dậy ru con ngủ. Sau đó nửa đêm mùi chua chua ở đũng quần con gái (ị đùn lúc nào, gác chân lên mặt mẹ) lại đánh thức bật dậy.
Thế là xong một cái chết ngắn khác. Đúng trình tự thì nên học bài. Vậy nhưng hai từ này sao…xa xỉ thế hi hi.
Còn mấy tiếng nữa là lên đường đi chơi. Cho hai Hạnh Nguyên í ới Tam Đảo mù sương. Đi chơi, đi chơi là sướng rồi. Miễn sao!
Cả nhà Bơ đi chơi vui nhé, Bơ ơi!
Mấy cái ảnh Bơ chụp với thạch sùng xinh lắm… mà mẹ Bơ cũng rất biết kể chuyện Bơ nhỉ!