Giang Trang

vặt vãnh 360 ngày…

Toe toe toe toe


Author:
Date: 06 November 2008
Category: Cuộc chơi ca xĩ, Lẩm cẩm, Nghe

 

Toe toe toe toe toe toe …toé toe toe toè. Toè toè toe toe. Toè toe toé toé toe. Louis Amstrong. Baby, I can’t give you anything but love. Toè toè toe toe toé toe.

Quên chưa viết 1 dòng tỏ sự vui mừng lúc chiều qua Obama đắc cử.

You’re not exactly closed-minded, but today does bring you a weird bit of business involving a new plan that you find yourself stubbornly resisting. Try to see if you can accommodate it this time.

Ngồi. Mà giống như đứa nào đang cầm roi đuổi theo thúc vào đít. Nham nhở. Chắp vá.

Toé toè. Toé toè. Toé toè. Toe toe.

Phim “Pho tượng“. Hôm nọ nghe một cậu gì bên VNnet hát Vẫn có em bên đời hay thật. Hát xong cậu tròn xoe mắt. Hơi giống giọng Chiến nhưng trong lành hơn. Hồi xưa mình cũng hát bài hày theo cái cách ấy. Bây giờ thì giọng đã nhàu nên chỉ hay hát Da vàng với những bài yêu dấu tan theo.

Ôi 2h rồi! Tight like this. Hi hi. Lần nào nghe Essential cũng tua đi tua lại vài lần bài này vì câu Vietneses đấy. Obama đắc cử. Nghe Louis Amstrong cũng tự nhiên hay hơn ngày thường. Thế hệ chúng ta sẽ phải sám hối, không phải vì những việc làm xấu xa của kẻ độc ác, mà vì sự im lặng đáng sợ của người tốt (Martin Luther King)

Pho tượng (1986). Chưa xem. Google xem là phim gì. Thì thấy 1 đoạn chị Oshin viết dạo nào. Đại khái phim dựa trên truyện của Nguyễn Quang Sáng viết về một tình cảm đẹp giữa cô quân y Việt Bắc và anh tù binh Việt Nam Cộng Hoà vốn là một nhà điêu khắc.

Toe toe toé tèo toe toe toe. Swing that music. Vẫn thấy như có đứa nào cầm roi sắp vụt mình. Lụt! Chả biết lụt vì cái gì đây?

  

Lúc tôi mở mắt dậy đồng hồ trước mặt chỉ 8h20 phút. Đứa con nhỏ bỏ quên bữa sớm vẫn ngủ nướng, đầu lộn ngược xuống cuối cái đệm, chân thốc ngang bụng mẹ. Tôi với tay đắp lại chăn cho con. Nó bật dậy bằng động tác giơ hai tay thẳng lên trời túm chặt cái ti giả rồi mở máy với một tràng âm thanh A..a…ái chà chà. Chà chà. Măm măm. Nhanh nhanh. Chồng tôi mở mắt với tay tóm cẳng con bé con lôi xềnh xệch rồi bế bổng lên trước ngực. Nó sung sướng giãy giụa đạp chân loạn xạ cười khúc khích trên không. Tôi đưa mắt ngó ra phía cửa số. Một vài vạt nắng len lỏi rọi vào giữa nhà. Trong phòng máy điều hoà hút ẩm vẫn còn chạy. Dù sao có vẻ như trời cũng đã đẹp trở lại.

Con bé con trèo tuột qua ngực bố xuống dưới thảm bám hai tay vào chân cũi rồi mon men đứng dậy tênh tênh. Nó bắt đầu hò hét. Sáng nào cũng vậy. Nếu nó đã dậy mà hai vợ chồng muốn ngủ nướng thêm vài phút nữa là cả một khó khăn. Trước kia, khi tỉnh dậy việc đầu tiên nó sẽ mếu máo đòi ăn. Bây giờ nó không để ý đến chuyện ăn uống bằng việc sục sạo khắp phòng nghịch ngợm. Nó lấy tay hẩy cái vòng tròn xanh lăn lông lốc trên sàn nhà rồi đuổi theo túm lấy đưa lên mồm gặm như con chó con nghịch với đống giẻ rách mỗi sớm khi chui ra khỏi lòng mẹ. Tôi ngồi dậy gấp chăn. Chồng tôi nhanh chóng mở toang cửa sổ rồi lao vào phòng vệ sinh cá nhân. Tất nhiên anh không quên việc đóng cửa buồng tắm. Nếu không đóng cửa con bé sẽ bò theo thoăn thoắt tới nghịch cái nắp cống thoát nước ngay dưới chỗ bố nó đứng.

Hai hôm qua mưa suốt ngày suốt đêm uể oải. Không khí ẩm thấp bốc lên một mùi khai ngai ngái. Mùi nước đái của con bé con ám vào đệm và thảm len như được dịp trổ tài. Không gian bên ngoài cửa sổ liên tiếp biến đổi từ trạng thái này sang trạng thái khác. Một chút nắng le lói. Một chút mưa yếu ớt. Lại một chút nắng. Và một chút mưa. Thời tiết như khúc biến tấu jazz khơi dậy nỗi mừng thầm tưởng gần thoát được cái nạn hồng thuỷ. Tiếng Saxo đều đều, đều đều, ngập ngừng ngập ngừng, tưng hửng toe toe cho đến khi biến mất và chỉ còn giọng hát trễ nải trong đoạn đầu ca khúc “Nobody Knows The Trouble I’ve Seen”. Đến đây tôi thấy khó chịu với Louis Amstrong, giống như đang ăn một món ăn lâu ngày rất thèm nhưng lại phát oẹ vì để mình bội thực. Tôi cho dừng dàn máy rồi ôm con bé chìm vào giấc ngủ chiều một cách thanh thản.

Toe toè toe toè toè. Toe toe toe toé toè toe toè toe toe toè toè. St. Louis Blues. Basin Street Blues.

Toé. Toé. Toè toè. Toe toeeeeeeeeee. Tóe toè. Toé toe toè. Toé toe toe toè toe.

Bơ thơm mẹ rồi tranh thủ cắn một phát đau điếng. Chột dạ mới có 2 cái răng dưới sao cắn đau thế nhỉ? Thò tay sờ…ôi thì ra đã nứt thêm một đôi răng cửa nữa. Chúc mừng trâu sứt! Lúc đợi mãi chả thấy răng đâu. Giờ mọc 4 cái luôn thể. Không sốt ngày nào. Ăn khoẻ.

***

Toè toè toe. Tòe toé toè toe toè. Toè toè toe. Toe toé toe toe toè.

***

Trong mớ hỗn độn đó, tôi thực sự sững sờ ngạc nhiên vì sự lôi kéo mạnh mẽ đến chìm đắm vào một giọng hát. Không quá nặng nề thời cuộc, không quá ủy mị cố gắng, chỉ là một sự cộng hưởng nhẹ nhàng của đồng cảm, nhạc và lời. Tôi gần như được nhìn thấy một bức tranh được vẽ mới lại, mới lại nhưng vẫn giữ nguyên cái cũ. Cái cũ đơn sơ mộc mạc và sâu lắng. Chất giọng trần, không ngọt ngào nhưng lại truyền tải được cái hương liệu tưởng chừng như đã phai mờ từ lâu lắm rồi, hai mươi năm, hoa Tường Vy, những đêm khuya xuống phố với ngày vô vi…

Guitar nhẹ nhàng gãi nhịp cùng tiếng Violon kéo miết, giọng hát, tất cả còn lại sau đó là những bè im lặng. Có lẽ chính điều đó đã làm nên được một cái gì đó to lớn mà rất nhiều ca sĩ thời cuộc đã cố gắng lắm nhưng cũng không thể làm được. Phải, ít nhất điều đó cũng có ỷ nghĩa với tôi như thế. Chợt tôi cảm thấy trong lòng mình, Hà Nội bừng tỉnh trong bóng tối với vài ánh đèn,con phố bổng xào xạc tiếng lá cuối thu lạnh. Nó khiến tôi mơ về một ngày được đặt chân lên đó, được sống một ngày, một đêm, một khoảnh khắc có em bên đời…(blogger)

***

Toe toe toe. Where the blues were born in New Orleans.

 

 

 

4 responses to Toe toe toe toe

  • Dominotism says:

    Cái cậu bạn viết đoạn chữ in nghiêng trên kia, cái lần gần đây nhất em gặp nó, nó vẫn nhắc về chị và những bài nhạc Trịnh chị hát với cùng 1 tâm trạng y như khi nó viết những dòng chữ trên kia (cái này do chủ quan sự quan sát đánh giá của em) :)

    Em cũng thích Jazz, nghe Jazz nhiều khi như là một sự bóc mẽ vậy, chị nghĩ thế không? Chỉ cần nói tên album, tên bài hát em đang nghe lúc này thì chẳng còn gì để giấu diếm nữa cả :)

  • Dominotism says:

    À quên, chúc mừng Bơ mọc răng (và vẫn khỏe mạnh không sốt, trộm vía :D ).

  • gt says:

    Thanks cô, Bơ ngoan lắm! Cái đoạn nghiêng nghiêng đấy nghe tưởng già (hai mươi năm) nhưng hoá ra lại rất trẻ. Chị vô tình được đọc thôi!

    Chị thấy bây giờ nghe jazz, flamenco hoặc latino là relax vì lười suy nghĩ rồi. Nghe jazz thường xuyên hơn cả. Khi nghe chị không có cảm giác bị bóc mẽ, gớm nó mà bóc mẽ mình suốt thế thì sao mà nghe được! Chị thích lối phiêu biền ngẫu của jazz, giống dòng suối, vừa phức tạp vừa trong sáng. Theo thiên hướng thì chị thích tiếng saxo, cello và guitar kết hợp với giọng hát từng trải nhưng mộc và thật tình trong nhạc jazz (giọng hát điêu luyện phô truơng kỹ thuật thì không phải giọng hát thuộc về jazz). Theo cảm nhận thì chị thích một cái gì đó lãng mạn lưng chừng ở jazz. Đôi khi nốt nhạc chính là nó mà như là ở chỗ nào khác.

  • Trong mớ hỗn độn đó, tôi thực sự sững sờ ngạc nhiên vì sự lôi kéo mạnh mẽ đến chìm đắm vào một giọng hát. Không quá nặng nề thời cuộc, không quá ủy mị cố gắng, chỉ là một sự cộng hưởng nhẹ nhàng của đồng cảm, nhạc và lời. Tôi gần như được nhìn thấy một bức tranh được vẽ mới lại, mới lại nhưng vẫn giữ nguyên cái cũ. Cái cũ đơn sơ mộc mạc và sâu lắng. Chất giọng trần, không ngọt ngào nhưng lại truyền tải được cái hương liệu tưởng chừng như đã phai mờ từ lâu lắm rồi, hai mươi năm, hoa Tường Vy, những đêm khuya xuống phố với ngày vô vi…

    Guitar nhẹ nhàng gãi nhịp cùng tiếng Violon kéo miết, giọng hát, tất cả còn lại sau đó là những bè im lặng. Có lẽ chính điều đó đã làm nên được một cái gì đó to lớn mà rất nhiều ca sĩ thời cuộc đã cố gắng lắm nhưng cũng không thể làm được. Phải, ít nhất điều đó cũng có ỷ nghĩa với tôi như thế. Chợt tôi cảm thấy trong lòng mình, Hà Nội bừng tỉnh trong bóng tối với vài ánh đèn,con phố bổng xào xạc tiếng lá cuối thu lạnh. Nó khiến tôi mơ về một ngày được đặt chân lên đó, được sống một ngày, một đêm, một khoảnh khắc có em bên đời…

    Đọc đi đọc lại đoạn đó, và ngẫm nghĩ…suy nghĩ khiến ngta già đi, nhưng trường thành hơn. Và suy nghĩ sẽ giúp ngta lấy lại thanh bình.
    Nếu như biết đc bạn cho phép, đến 1 lúc nào đó, xin đưa đoạn này vào 1 mớ chữ nào đó mà tự dưng mình có cảm hứng viết, tất nhiên, sẽ ghi nguồn :)

  • Leave a Response