Chị mình viết thư về nhờ dịch hộ mấy bức thư cám ơn từ tiếng Việt sang tiếng Anh (chị chỉ biết tiếng Nhật và tiếng Nga). Trong thư chị kể rất thật cảm xúc của các em học sinh sang Nhật giao lưu lần này. Các em trầm trồ thán phục với robot, với đường phố sạch sẽ, với combini và pachinko…Các em choáng ngợp với vẻ đẹp siêu thực của momiji và đỉnh núi Fuji vào buổi sớm. Các em chia tay host family (home-stay) rồi oà lên khóc một cách xúc động vì người Nhật đã chỉ cho các em biết họ tốt bụng, chu đáo và thật tình như thế nào…
Xong chị gửi mấy cái ảnh. Chị bảo nếu mất thời gian của em thì đừng download nhé. Tính cách vốn tồ tồ chân chất cần cù cộng thêm17 năm học và giảng dạy tiếng Nhật đâm ra chị gái mình có nhiều nét cũng “Nhật Bản”. Kể ra các chi tiết tính cách chị giống người Nhật thế nào rất dài dòng, buồn cười và xúc động. Thôi để một lúc nào khác vậy.
No responses yet. You could be the first!
Leave a Response