Bạn già bảo: Đi Mã Pí Lèng khai xuân lấy hên!
Em bảo: Đừng hên như em nhé! Đi Mã Pí Lèng từ xuân nọ về đến tận xuân này hết mất những ngày lang thang!
Nhắc thế thôi. Chứ có khi bạn đi Mã Pí Lèng cũng mong hên hệt mình. Vớ được vợ để rồi bị nó sai đi mua bỉm tã cho hết những ngày lang thang…
Chiều cuối năm ngồi một mình trong hư phòng nhớ những ngày lang thang. Đời người đàn bà lúc có con rồi kiểu gì cũng khác. Tuy ra đường 10 người thì 9 người quở cái dáng vẫn còn xí xớn lắm, bế con trông như bế em hàng xóm. Ý không phải là còn trẻ, mà là vẫn còn lêu lêu. Được tiếng lêu bêu mà không còn miếng lêu bêu. Bao giờ con lớn hơn liệu có còn quay lại những ngày lang thang?
Dùng đồ hiệu đi taxi bỏ quên dễ không. Ăn nhà hàng ngủ resort êm ấm chỉ đỡ mệt mà không sướng. Có cái khiến mình sướng nhất là được tự do nắm rõ sự căn bản của dịch chuyển, chỉ là chính mình cứ đang trôi đi quên cả mất cái gì hay được cái gì.
Là phóng xe vun vút bạt mạng, ngồi sau quắp chặt lấy bạn trai qua bộ áo da xù xì sợ rơi xừ xuống đường.
Là lúc nửa đêm chia nhau từng viên kẹo cafe tránh cơn buồn ngủ dập dềnh qua những cung đèo.
Là băng qua một góc rừng ven tỉnh lẻ trưa mùa hạ lướt thướt mưa thấy lòng mong manh như giữa chiều tối mùa đông.
Là nửa đêm dừng lại nghỉ trên đỉnh đèo sau một chuỗi cua tay áo ngửa mặt với tới ngàn sao, bạn đồng hành châm lửa hút điếu thuốc, lòng nhẹ tênh ấm áp lạ kỳ…
Là những chiều núi đồi ngang dọc hiểm trở vách núi có hoa hoặc không hoa.
Là chuyến xe đò lúc nửa đêm trốn chạy để đến với định mệnh.
Là con thuyền lảng bảng trôi theo dòng Hương Giang thả đi tất cả những kìm nén mong ước đợi chờ.
Là lần mò đi dọc đường mòn Hồ Chí Minh chỉ nhìn nhau không dám nói nhiều vì hết sạch nước uống
Là cung Thu Cúc Than Uyên Mù Căng Chải qua Khau Phạ nhìn xuống thung lũng Tú Lệ đẹp đến nao lòng.
Là Pha Long Lào Cai Lũng Lô Yên Bái đi dọc một triền sông đau đáu lại một triền sông…
Là là..
Những ngày lêu bêu lang thang. Đêm về đến nhà trọ mỏi rã lưng vẫn còn khoẻ ngả cuốc rượu tiêu sầu. Vùi trong chăn ấm sáng gà gáy o o lại khoác ba lô ôm chặt bộ áo giáp lên đường.
Nói chung là rất nhớ. Biết bắt đầu kể lể từ đâu?
Oanh liệt, nghe kể mà thèm mẹ Bơ ạ. Thế thì làm sao “Em hết những ngày lang thang” được? Tìm gùi địu Bơ đi cùng chứ (bọn chị cũng vừa tậu 1 cái để hè sang năm mang bạn N đi loanh quanh).
)
Chúc mừng năm mới cả nhà Bơ nhé! (vẫn chưa được xem ảnh điệu của bạn Bơ – icon dài mặt vì chờ đợi
Hi hi, nghe giong truyen chuong: “Mot thoi ngang doc” qua em a. Bo lon hon 1 ti thi di du lich chau Au, Thai Lan, di sang Texas tham nha chi… Van travel duoc ma em. Just one more challenge. If you can make it, it’s more rewarding too
Hi hi các mẹ lo thế nào chứ, mẹ cháu ham chơi thế này mồm thì nói thế nhưng kế hoạch đi chơi ngang dọc đã đầy đầu rồi
Nhưng chắc chắn cái kiểu đi chơi khi đã có những ràng buộc hữu hình với đời sống nó cũng sẽ khác đi tí chút
Nyah@ Tớ có ảnh mới đấy. Up vài cái trên flickr, hôm qua vừa đi hít bụi về. Chúc Nyah năm mới tuơi vui – dạo này net nhà tớ chuối quá mình ko vào blogger của bạn xem được
Mẹ Sam@ Texas hấp dẫn ghê hic hic mơ ước đến ngày nào đó…
Chị Trang nói thế em lại phải nghĩ lại chuyện “bầu bí” ý chứ.
Em vẫn còn ham chơi lắm.