giang trang

vặt vãnh 360 ngày…

Giang Trang: Người hát nhạc Trịnh thầm lặng


Author:
Date: 07 April 2009
Category: Báo chí giữa đời tôi, Cuộc chơi ca xĩ
Tagged with:

 

 

Năm 2001, kỷ niệm 100 ngày mất của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, lần đầu tiên những bạn trẻ – khách quen của quán Nhạc Tranh biết đến giọng hát của Giang Trang. Tám năm trôi qua, không rõ giọng hát của Giang Trang đã làm vương vấn bao nhiêu người, chỉ biết nhiều thế hệ sinh viên Hà Nội yêu nhạc Trịnh đều nhớ đến cô tựa hồ một quãng thời gian trong trẻo mà họ đã và đang trải qua.

Nhạc Tranh của tám năm trước thường đông khách. Bao nhiêu khuôn mặt trẻ ngồi sát nhau, hướng lên sân khấu đón nghe tình khúc Trịnh. Gọi là sân khấu nhưng chỉ là chiếc bục gỗ thấp, người hát, người chơi đàn ăn mặc giản dị và hồn nhiên như khách. Giữa ánh sáng nến nhuốm vàng không gian và hương loa kèn dìu dịu lan tỏa, một người con gái tóc dài mượt từng sợi, mắt trong, vai gầy với ngón tay mảnh mai (hệt như bóng giai nhân thấp thoáng trong nhiều tình khúc Trịnh), ôm đàn ngồi hát. Giọng ca văn vắt, thanh thoát của một thiếu nữ tuổi đôi mươi chưa biết những đổ vỡ, những mất mát cuộc đời đã mang đến người thưởng thức đồng trang lứa nhiều đồng cảm sâu xa.

Ngày ấy, muốn nghe nhạc Trịnh, giới sinh viên Hà thành lại rủ nhau đến Nhạc Tranh nghe Giang Trang hát. Mỗi khi Giang Trang cất giọng ca là mở ra khung trời đậm sắc thanh tân tuổi trẻ, qua đó, người nghe cảm nhận nhạc Trịnh theo một góc độ khác. Không day dứt như giọng ca Khánh Ly, không đẩy đưa kỹ thuật như Thanh Lam, không âm vọng như Quang Dũng, không thẳm sâu như Hồng Nhung, không ảo mờ như giọng ca Trịnh Vĩnh Trinh, … Giang Trang mang đến cho nhạc Trịnh nhiều hồn nhiên, chân chất. Hát nhạc Trịnh buồn mà không bi thương, đau nhưng không hề tuyệt vọng, luôn có ánh sáng soi đường và đong đầy niềm hi vọng phía trước. Tất cả điều đó chỉ ở người trẻ tuổi, hồn nhiên, yêu nhạc đến quay quắt như Giang Trang mới có.

Giang Trang hát như chính nghĩ suy của cô về nhạc Trịnh tám năm trước:
“Điều tôi thấy được trong nhạc Trịnh là cuộc sống không bao giờ trọn vẹn nếu chưa đi qua những nỗi buồn, nỗi buồn thì chẳng bao giờ là niềm tuyệt vọng. Nỗi buồn trong nhạc Trịnh luôn gợi mở cho người ta những hi vọng mới. Điều trọn vẹn duy nhất chính là tình yêu cuộc sống. Nếu có tình yêu cộng sống thì người ta sẽ không bao giờ nằm lại sau khi ngã mà sẽ bước tiếp những bước đi vững chắc trong đời.”

Nhà báo Phương Nguyên đã cảm nhận về những tối thứ tư có Giang Tranh hát ở Nhạc Tranh: “Đôi khi tôi có những cảm giác lạ lùng. Ví như tiếng violon, như một làn khói mảnh, lướt qua những song cửa sổ thưa, lãng đãng bay lên tận những đám mây đêm. Tiếng guitar, trầm và nặng hơn, chỉ la đà ở lại tàng cây thâm thấp ngay trên đầu. Còn tiếng hát, thường là giọng nữ trung, lâng lâng ở những tán cây cao xạc xào mái phố”.

Đến với nhạc Trịnh như một lẽ hồn nhiên nhất, tuổi thơ Giang Trang gắn với nhiều buổi sáng nối tiếp nhau với thói quen định sẵn: bật băng “Sơn ca 7”, pha một ấm trà, bình yên ngồi bên bố. Mọi thanh âm lãng đãng trôi qua, thấy quen mà chưa thân, thấy thích mà không hiểu. Cho đến năm học lớp sáu, theo chân chị gái đến trường ngoại ngữ, tham dự một buổi giao lưu giữa sinh viên và nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Hình ảnh in đậm trong ký ức Trang là sự giản dị đến không ngờ. Nhạc sĩ đứng giữa hội trường, sinh viên vây xung quanh, nhiều người còn đứng trên ngổn ngang bàn ghế. Không sân khấu, chỉ có một băng-rôn nền đỏ in chữ trắng về tên chương trình. Lúc ấy, Giang Trang chưa biết đó là Trịnh Công Sơn, trong lòng dâng lên câu hỏi: “Người đàn ông trông nhỏ bé thế mà sao có sức hút lớn đến thế?”. Cho đến khi nghe nghệ sĩ hát tình khúc “Tôi ơi, đừng tuyệt vọng”, Giang Trang bắt đầu dâng lên tình cảm gần gũi. Thời kỳ ấy, gia đình Giang Trang gặp nhiều biến cố lớn, khó khăn chất chồng khó khăn, mỗi thành viên trong gia đình đều dâng lên những tuyệt vọng riêng, bài hát như một lời thầm nhủ và vựng tinh thần cô dậy.

Sau đêm diễn đáng nhớ ấy, Giang Trang bắt đầu chú ý nghe nhạc Trịnh có ý thức. Cô nghe nhiều, ngấm dần nhưng chưa từng nghĩ sau này mình sẽ hát nhạc Trịnh.

Trước khi Nhạc Tranh nổi tiếng trong giới sinh viên cùng Giang Trang với những tình khúc Trịnh, đó là nơi giao lưu gặp gỡ giữa những người yêu guitar cổ điển, yêu Beatles và Rock and Roll. Vì tình yêu thầm lặng với guitar cổ điển, Giang Trang đến Nhạc Tranh.

Từ năm 1999, khi trở thành sinh viên ngoại thương, sau khi treo chiếc đàn Yamaha C40, một món quà vô giá từ bố mẹ (được trích từ tiền bán nhà khi gia đình khánh kiệt) để thầm nhủ mình phải quên nó (bởi không đủ điều kiện kinh tế để theo và vì bố mẹ thấy con đam mê nhạc quá sẽ xa rời cuộc sống hiện thực), Giang Trang đến Nhạc Tranh như thể tìm lại ký ức đam mê của mình. Một ngày, cùng bạn chơi đàn, hát nhạc Trịnh tại quán, anh Sơn, chủ quán phát hiện ra Giang Trang có giọng ca đẹp, phù hợp với chất Trịnh, nên mời Giang Trang hát vào lễ kỷ niệm 100 ngày mất của Trịnh Công Sơn. Đêm ấy, Giang Trang hát hai tình khúc Trịnh, bài “Diễm xưa” – cô vừa tự đệm đàn vừa hát, và “Tuổi đá buồn”. Từ đó, Giang Trang bén duyên với tình khúc Trịnh theo cách tự nhiên nhất.

Nhạc Trịnh không đòi hỏi kỹ thuật, không cần đến sân khấu hoành tráng. Người hát nhạc Trịnh thành công là người biết dùng ca từ trong mỗi bài hát để bày tỏ nỗi lòng mình theo cách giản dị, mộc mạc, thật thà. Giọng ca Giang Trang đến với các bạn trẻ rồi được yêu mến cũng bởi lẽ đó. Suốt 8 năm hát nhạc Trịnh, không bao giờ cô thuộc lời, mỗi lần đến quán, Trang lặng lẽ bước lên bục gỗ sờn, giở từng bản nhạc nằm ngay ngắn trên giá đỡ mảnh, bắt đầu cuộc chơi của riêng mình mà không bao giờ có sự chuẩn bị trước. Vì lẽ cho rằng h
át nhạc Trịnh đồng thời với việc trải ra những tâm sự, trăn trở cá nhân nên Giang Trang không bao giờ nhận tiền thù lao từ quán.

Một lần duy nhất, do Lê Thu – một nghệ sĩ guitar cổ điển “rủ rê” – , Giang Trang nhận lời đi hát cho khán giả là những Việt kiều và người nước ngoài thích nghe nhạc Trịnh. Khi hát cùng với tiếng đàn của Lê Thu, Giang Trang thấy rất đồng cảm. Tiếng đàn Lê Thu mang đến cho Trang cảm giác phiêu và được hòa mình với không khí nhạc Trịnh. Lần đầu tiên cầm tiền cát-xê, trong Giang Trang nhen nhóm ý nghĩ muốn dấn thân sâu hơn nữa với nhạc Trịnh. Về nhà, tâm sự với một người bạn nhưng bị ngăn cản, Giang Trang từ bỏ ngay ý định của mình.

“Tôi là người không dũng cảm”, Giang Trang tâm sự. “Hai lần đều muốn dấn thân vào âm nhạc để cả hai lần đều trốn chạy nó”

Không ít bài báo viết về Giang Trang và cũng nhiều người tiếc tại sao có người hát nhạc Trịnh hay đến thế mà lại luôn phải cần bản nhạc bởi không thuộc lời, chỉ mình Giang Trang biết vì sao. Cô sợ quá đắm chìm vào ngôn từ nhạc Trịnh, nghệ sĩ tính dâng mạnh, sẽ khó cân bằng được nhịp sống của mình. Vì thế, cô chỉ đến với nhạc Trịnh những khi trong lòng thiếu bình an cần giải tỏa. Nghe bằng sự mông lung mơ hồ, cũng là cảm nhận và sự chuẩn bị cần thiết để hòa nhịp lòng với nhạc Trịnh.

Tám năm sống với hai con người, con người của cô độc, bình lặng, đến Nhạc Tranh một mình, hát rồi ra về một mình; con người của đầu tư chứng khoán, ngân hàng tín dụng rõ ràng và sắc sảo, giờ đây Giang Trang muốn một lần được đầu tư thực sự cho Nhạc Trịnh, làm một mini show như một tri ân tới những khán giả đã đi theo và bên cạnh cô suốt một thời gian dài. Nói là đầu tư nhưng hết sức giản dị: cô gửi giấy mời đến những người bạn thân nhất, chuẩn bị trước các ca khúc sẽ hát và nhẩm thuộc lời một số bài, mời Lê Thu – bạn đàn một đêm – từ Thái Lan trở về VN cùng tham gia. Với violin Tuấn Anh – người đệm đàn cho Giang Trang từ năm 2001 và guitarist Lê Thu, người bạn đồng hành là nhà báo Khôi Minh, Giang Trang hi vọng sẽ mang đến một đêm nhạc Trịnh đẹp cho khán giả của mình.

Việt Quỳnh

Thể thao & Văn hóa cuối tuần, số 13 – tuần 27/3-2/4

8 responses to Giang Trang: Người hát nhạc Trịnh thầm lặng

  • V# says:

    Cố thoát khỏi hai chữ “thầm lặng” đi. :D (Vẫn luôn thích nghe GT hát :P)

  • gt says:

    Việt@ Thôi trôi qua lâu quá rồi, giờ thi thoảng một đôi năm làm được cái minishow là mừng huýnh rồi. À, bác Hải Thoại qua đời rồi. Tự nhiên băn khoăn không hiểu thầy Dũng dạo này thế nào rồi – mà không biết tin thầy. Vẫn khoẻ chứ?

    PK@ Bạn Kều về nhà đệm guitar/piano cho tớ hát đi :D :D :D

  • Archivu says:

    Ngày trước hồi còn sinh viên anh cũng hay đến Nhạc Tranh vài lần nhưng chỉ nghe anh Vinh chơi guitar cổ điển thôi. Chưa bao giờ được xem GT hát nhạc Trịnh. Tiêc quá! Đọc web này thấy hâm mộ em Trang hơn cả Lam, Nhung … roài!
    Khi nào về phải rủ vợ đi nghe em Trang hát thôi!

  • Duong Le says:

    Chào chị, em rất thích nghe chị hát, đặc biệt nhạc Trịnh sau Khánh Ly em thích nghe chị hát nhất. Hi vọng sẽ được nghe nhiều bài của chị hơn nữa trong tương lai.
    Chúc chị nhiều sức khỏe và thành công!

    • giangtrang says:

      Cám ơn em. Đang lúc băn khoăn về chuyện cuộc chơi ca hát này thì đọc được comment của em làm chị vui hơn!

  • sonle says:

    anh muon nghe em hat, mua cd o dau? hay den quan cafe nao nhi …

  • [...] kèm với người ca sĩ trẻ khả ái này trong suốt hàng chục năm – thậm chí, một bài viết khắc họa chân dung chị rất thành công cũng đã được lấy tựa như vậy. Hơn [...]

  • Leave a Response