
Hà Nội có quán cafe mới tên Phố Phường Cafe số 18c Ngô Quyền. Vị trí đẹp, quán rộng vừa đủ để thấy không quá chật chội úi sùi không quá xa hoa xa cách. Quán có cái hồn gì đó rất Phố của Hà nội, Phố nhỏ ngõ hẻm ngoắt nghoéo lối vào qua cầu thang cũ và tối của một căn nhà Pháp xưa. Quán có cái bình dị chân chất hồn nhiên trong cách bài trí, trên từng bức pano áp phích của một thời “giữ lấy quê hương, giữ lấy tuổi trẻ” giữ lấy ” tình hữu nghị Liên Xô – Việt Nam”…Cái thời nhắc về Hà nội là nhớ Phố, nhớ phường.
Cuộc sống bắt đầu từ một chữ duyên. Chủ quán là bạn của chị Hoa Đỗ. Quán có chút gì gợi nhắc khoảng trời thanh tân bâng khuâng một thời sinh viên đói chỗ giao lưu, đói chỗ tụ tập. Thế là được mời/nhờ/hộ một đêm nhạc Trịnh Công Sơn do quán tổ chức. Rủ thêm em Nguyệt Ca, anh Khôi Minh. Gọi em Lan Phương guitar, anh Tuấn Anh violon…Mọi việc cứ đơn giản tự nhiên như hơi thở, như một trong rất nhiều buổi tối thứ 4 năm nào chẳng vì duyên cớ gì mà lòng người cứ tự rủ lòng người dắt xe loăng quăng ra phố, ghé vào Nhạc Tranh đàn hát.
Một tuần tả tơi vì mấy chuyện phiền toái. Cơm ăn tự nhiên chẳng ngon. Nước cũng chẳng buồn uống. Mặt đầy mụn xác xơ. Có vẻ như những bận mà tâm trí rối ren vì một việc lo toan thì lại có cái duyên mạnh mẽ hơn với nhạc Trịnh. Suy cho cùng, những lúc ấy mới thấy nhạc Trịnh ngấm hơn, sâu hơn và giúp mình nhẹ nhõm hơn.
Chiều thứ 7 đẹp trời ghé qua Phố phường ghép nhạc. Mấy anh chị em quen đã lâu, hát hò với nhau đã nhiều bận nên cái gì cũng dễ dàng. Một điều thú vị là chuyện trò với chị Vân Ngọc (MC của đêm nhạc) - người biết đã lâu mà chưa quen gì, người có đôi mắt to và giọng hát trong mát trên những tối Bông hoa nhỏ của một thời ký ức thiếu niên nhi đồng.
Chiều Chủ nhật – lẽ ra phố phải lạnh căm căm lúc lên đèn, nhưng hình như vì cái tên chương trình em Nguyệt Ca đã vô tình chọn mà trời cũng chịu chiều lòng người đàn hát.
Cho tối nay như một tối mùa thu, những ngày thu cuối gợi nhắc biết bao nhiêu kỷ niệm.
———-(viết tiếp sau khi kết thúc đêm nhạc)————–
Vậy là đã kết thúc Nhìn những mùa thu đi vào lúc 10pm – một bữa ăn vừa đủ, có vẻ ngon và mọi người không bị no ứ. Tiết tấu chương trình và sự sắp xếp ca khúc trong đêm nhạc là một chứng minh dù ít hay nhiều rõ ràng mình có ảnh hưởng từ cách “đạo diễn” của anh Sơn – Nhạc Tranh suốt 8 năm về trước. Sơn luôn bảo mình: Một tối nhạc hay là một tối nhạc chỉ có ca khúc và sự sắp xếp tình cảm của nó làm ngôi sao chủ đạo, người hát sẽ là ngôi sao khi dẫn dụ được tinh thần người nghe đẩy theo đúng luồng tình cảm. Lúc bay bay bâng khuâng, lúc tự sự, lúc cao trào, lúc thư giãn như là sự đan xen của món mặn, món nhạt, món chua, món cay. Làm sao tổng thể bữa ăn phải có ấn tượng hài hòa, ngon miệng rồi sau đó người ăn sẽ nhận ra tiếp món nào ngon nhất, hợp với mình nhất. Đó là sự đoàn kết, giản dị của những người cùng tham gia chương trình – và tất cả đã cùng làm được. Với mình, ca hát không bao giờ cần một sự ganh đua. Ca hát là niềm vui, và tất nhiên niềm vui sẽ trọn vẹn hơn khi tất cả cùng vui vẻ cùng được đề cao như nhau. Đó cũng là lý do, suốt 8 năm qua, thời Nhạc Tranh hay thời “lang thang” như bây giờ – mình chưa bao giờ cần gồng lên để tổ chức một show riêng. Có Bạn bè cùng hát để sẻ chia trách nhiệm, để nhân lên niềm vui luôn là điều tối quan trọng.
Những câu như: “Có đến hai ba trăm người phải ra về giữa trời mưa tối 1.4 vì không có chỗ” hay “Có 100 fans không vào được quán vì quá nhiệt tình (hoặc tò mò) dù không đặt được chỗ vẫn ghé qua rồi phải ra về” không làm mình tự hào sung sướng mà trái lại cứ cảm thấy có lỗi với mọi người. Dù trực tiếp tổ chức (1.4) hay gián tiếp tổ chức thì cũng không thể ngụy biện cho những đáng tiếc nho nhỏ đã xảy ra. Có anh chị mang cả bố mẹ già qua nghe phải chen chúc trong lộn xộn – tìm mọi cách để đưa được bố mẹ qua đoạn cầu thang gỗ ùn ùn người (ở Malaideli). Hay như hôm qua có bạn, có anh chị, có bác có cô vô tình biết tin (thiếu sót là chưa đặt chỗ) đinh ninh đến để chấp nhận được ngồi bất cứ chỗ nào nhưng vẫn phải ra về vì lượng người vào đã quá số đã đặt chỗ từ trước… Đó là điều phải xin lỗi các bạn, và rút kinh nghiệm ở khâu tổ chức cho các đêm nhạc sau được trọn vẹn hơn.
Đọng lại vẫn là một đêm nhạc ổn. Nguyệt Ca, anh Khôi Minh và mình đã đều cố gắng hát với tất cả nhiệt tâm. Nhìn vào mắt các anh, các chị, các bạn ngồi xung quanh là đủ để tạm quên đi tất cả. Chỉ có trấn tĩnh để hát thôi… Anh Tuấn Anh violon và em Lan Phương guitar thật xuất sắc. MC Vân Ngọc duyên dáng , giản dị, nhẹ nhõm rất hợp ý mình. Nhạc Trịnh Công Sơn là tổng thể của sự dung dị và chuẩn mực từ cách nói, cách hát, cách chơi nhạc- đó là quan điểm mình luôn giữ cho mình suốt 8 năm qua…Và lần này bóng dáng dung dị của đêm nhạc rõ hơn, hài hòa hơn đêm 1.4 ở Malaideli.
Cám ơn tất cả các bạn bè và khán giả đã cùng tạo ra đêm nhạc. Cám ơn bác Hiếu, bác Hải Thanh em Maika em Giang bác chồng đến chụp ảnh và tường thuật cho chi bộ SG
Cám ơn anh Vũ chủ quán Phố phường đã cố gắng hết sức để chu đáo và lịch sự, nên dù mọi người phải về do chưa đặt chỗ hoặc đã vào được trong chật chội thì cũng không “ác cảm” với anh chút nào!
Và cám ơn chị Hoa Đỗ, người chị mến đã chắp thêm cái duyên với nhạc Trịnh cho mình :)
trời ơi, icon tim bay bay nó ra cái chi thế này
lại lại :yêuquácơ:
He he yeu qua co
Sap den thu 5 roi
Lần đầu biết đến giọng hát của Giang Trang. Rất thích nhìn em lúc hát. Hôm nào cho chị nghe nữa nhé.
Chào Giang Trang,
Tôi có được nghe Giang Trang hát một số nhạc của NS Trịnh Công Sơn. Rất là thích. Giọng hát đơn giản, trong sáng và diển tả thật hay. Trang có thể gởi cho vài web site để tải về không?
Mến Chào
Thắng