“Chắc chắn là như thế. Nhưng tôi lại không biết. Chỉ đến khi xấp xỉ tứ tuần tôi mới bắt đầu hiểu. Được yêu thương nhường ấy lúc người ta còn quá trẻ thì không hay ho gì. Điều đó tạo cho người ta những thói quen xấu. Người ta nghĩ là điều đó đã xảy ra. Người ta nghĩ là điều đó tồn tại ở nơi khác, là người ta có thể tìm lại được. Người ta tin tưởng. Người ta nhìn, người ta hy vọng, người ta chờ đợi. Với tình mẫu tử, vào lúc bình minh của đời người, cuộc sống hứa với bạn điều mà nó không bao giờ thực hiện. Rồi thì bạn phải ăn nguội ăn lạnh cho đến hết đời. Sau đó, mỗi lần một người phụ nữ ôm chầm lấy bạn, siết bạn vào lòng, đó chỉ còn là chia buồn thương tiếc mà thôi.”
Trang số 39 – Lời hứa lúc bình minh, Romain Gary
No responses yet. You could be the first!
Leave a Response