Giờ đang ngồi giữa trưa, trưa thinh không, mặt đầy bọt Panthenol chữa bỏng nắng (tưởng nắng Đà Lạt dịu thế mà gây thương tích hơi sâu), nghe những cái bọt khí lách tách xẹp, lách tách xẹp, lách tách xẹp…rồi nhớ.
Trưa cuối ở cafe Tùng, ngoài ngã ba vắng người, còn lại một mình ngồi trong quán nghe nhạc Pháp. Các bạn mến đã lần lượt bỏ ta, bỏ cafe Tùng, bỏ Đà Lạt ra đi như những dòng sông nhỏ. Điếu thuốc cuối cùng đã hết trong khi bao thuốc của bạn Trầm còn đầy ra mà bạn đem theo quên mất không chia cho mình thêm một điếu nào (hậm hực đấy). 10 phút cuối cô đơn, đúng nghĩa là một mình, thanh thản nhìn ra ngoài thu vào tầm mắt ngã ba Đà Lạt. Thứ gì cũng dìu dịu, cũng gợi lòng. Hết rồi. Một chuyến đi. Nhưng những hẹn hò nhung nhớ có lẽ còn mãi…


Em yêu, nhìn ảnh của em yêu anh quyết tâm lần này về SG sẽ đi Đà Lạt, mà cuối cũng lại cũng không thành. Số anh năm nay vất vả về đường du lịch quá.
Năm mới hai vợ chồng có lang bạt ở đâu nữa không?
yêu quá, thích quá.
Không phải “quên” đâu
Bạn Clea vất vả cả đường yêu đương nữa chứ. Lóc nó cướp “em yêu” của bạn rồi :p
Clea@ Em yêu đi Úc nhợn chưa? Năm sau 2 vợ chồng có hẹn Tây Bắc cái đã rồi tính dần hihi
Khi nào đi đâu thì có cái Lóc bù lấp thôi đành
Marcus@ yêu cô nào nhất ạ
2G@ Hi hi em Clea vẫn là em yêu xa nhớ
Tui thì bị tróc mỗi da mũi
) Mũi đỏ lựng buồn cười lắm =))
Vừa ăn trưa với cô bên tay trái. Đáng buồn là có chồng cô ấy đi cùng, cừ gườm gườm nhìn mình:)
Có em ở giữa chưa chồng đấy bác Mun
Các thể loại “thần tượng” là phải cảnh giác =))
Hi hi mới cưới có 1 năm thôi đấy huynh, canh giữ ác chiến thế thảo nào đi ĐL than thở ngỡ là đã 20 năm
Cô ở giữa chưa chồng, xinh mà lại tình cảm huynh ạ. Còn cái cô có bầu là má mì siêu hạng, huynh cứ bám chặt lấy để có mối