Giang Trang

vặt vãnh 360 ngày…

Noel và kẹo dồi chó


Author:
Date: 24 December 2009
Category: Con trẻ, Người nhà

Lần nào, về khoản tặng quà, mẹ cũng thua đứt bố. Các món quà bố tặng mẹ vào Noel, năm mới hay sinh nhật, mồng 8/3 đều là có ý nghĩa cả. Noel năm nay bố đặt may cho 2 mẹ con mỗi “đứa” một cái áo chần bông vải chăn con công cánh phượng xịn 100%, lại có tí ti bẩn bẩn như là từ thời bao cấp. Mẹ và con hí hửng thử, cái to cái nhỏ màu sắc kiểu dáng y hệt nhau trông cứ như hai chị em được bố mua áo diện Tết mặc vào rồi ra nhặt pháo tép đốt đầu ngõ những ngày cuối đông thuở nào. Hôm đi Đà Lạt mẹ đã mê mẩn thích cái áo chần bông của chị Nhóc, nhưng không khoác thử vì nó có vẻ nữ tính (đẹp như trang phục trong Thập diện mai phục í), còn mẹ đúng là chỉ hợp với cái áo bông chần vuông chằn chặn ôm lấy người, có măng tay cụt như bố con mua về. Bố con ở với mẹ nửa thập kỷ nay, nhắm mắt cũng mua được đồ vừa in và khớp chuẩn với cái dáng lêu ba lêu bêu của mẹ. Con mặc cái bông chần cũng xinh, yêu lắm.

Hôm nay mẹ đi tìm quà Noel cho hai bạn. Như mọi lần, mẹ không nghĩ ra được cái gì đặc biệt. Những thứ mẹ thích như đĩa than, bật lửa hay gạt tàn thì hihi bố mày hoặc là không dùng đến hoặc là rất thích nhưng mà chả nhẽ ở cùng nhà với nhau lại cấm mẹ mang ra dùng cùng? Những thứ như giầy dép, quần áo của bố thì bố rất cẩn thận trong việc  mua đồ, tuy đồ của bố nhìn rất đơn giản, và ít nhưng luôn là đồ đáng đồng tiền bát gạo, đâm ra mua gì mẹ cũng hay hỏi bố xem có thích không thì mới quyết. Quà của con, dễ thôi, mẹ định mua 1 ông Noel béo quay để con ôm cái bụng ông ấy mà than thở những lúc đứng bên kia phòng nhìn sang thấy mẹ mải ngồi máy tính chơi trồng cây nhổ cỏ một mình. Nhưng đến phút chót cửa hiệu Uma mang ra 1 chú gấu bông trắng muốt mặc áo len kẻ ngang (gần giống cái áo len con mặc hôm nay) thế là mẹ rước bạn gấu về. Mẹ biết là con không thích gấu bông lắm, nhưng cũng nên tiếp xúc dần với gấu bông con ạ, chứ suốt ngày chơi ô tô với máy bay điều khiển thì cũng không hay lắm. Ngày bé, mẹ nhớ ông ngoại con cũng đã mua búp bê cho mẹ nhiều lần. Nhưng chỉ hôm trước hôm sau là búp bê gãy tay, hoặc gãy chân, thậm chí tay chân búp bê còn bị thả xuống giếng hoặc cho đi làm mồi cho củi cháy quyện hơn. Mẹ chỉ thích con lật đật Nga vì nó không có chân tay và ngã xong lại bật dậy rất anh dũng. Ngoài ra mẹ thích chơi vỏ chanh. Chỉ cần cầm 1 cái vỏ chanh, nhấm nháp cái vị cay cay trong lúc ngồi vắt chân thò qua cửa sổ nhà nhìn ra sân tập thể xem thằng Hiếu thằng Cường bắn bi đánh quay là hết được nửa ngày bị nhốt trong nhà. Tất nhiên sau đó mẹ cũng bổ quay điên đảo (mẹ gọi là gụ), cũng nặn bi thông tầm (ngày ấy dùng bếp than tổ ong nung bi cực tiện) và nhồi thuốc pháo từ sáng đến chiều để đem đốt. Và mẹ không chơi gấu bông, không chơi búp bê, không chơi nhảy dây chun hay đá cầu giấy (trò con gái). Thay vào đó mẹ chơi đá cầu lông gà và đá bóng con ạ. Về cơ bản thì, ông ngoại bảo là mua cho mẹ đọc Tam quốc chí, đọc Tôn Ngộ Không từ lúc mới học chữ (hồi ấy cũng có truyện tranh con ạ) thì đành chấp nhận để mẹ trái khoáy cắt đầu cua, mặc áo may ô, quần đùi, đi tông gà hòa mình vào lũ mấy thằng choai choai trong xóm. Tình trạng “thiếu nữ tính” (từ của ông ngoại) của mẹ kéo dài từ bé đến tận năm 18 tuổi – khi mẹ chia tay các bạn cấp 3, đặc biệt chia tay đội bóng và đội đá cầu để bước chân vào giảng đường Đại học. Từ đây mẹ bắt đầu để tóc dài lâu dài, mặc áo dài trắng thỉnh thoảng đi hát cho trường và lý do chính là mẹ phải lòng một anh sinh viên trường Xây dựng. Tất nhiên từ đó mẹ có nhiều lúc rất mong manh, dễ đổ vỡ và ít nói (ít nói chủ yếu là do hay đến Nhạc Tranh, chỗ đấy không cho mẹ nói, chỉ được ngồi im như tín đồ đi nghe nhạc). Đến ngày gặp bố con, thì mẹ có vẻ lại nói nhiều ra (cơ bản vì từ lần đầu tiên gặp bố mẹ đã lỡ nói nhiều trong tình trạng say rượu nên sau đó mẹ cũng không có gì phải giữ ý lắm). Với cả khi yêu thì ai mà chẳng mơ hồ và nữ tính, con nhỉ. Thôi dài dòng quá, quay lại chuyện mua quà, nhất định là con phải tiếp xúc với gấu bông nhiều hơn vì vậy mẹ lại mua gấu bông to bự. Và có vẻ khả quan ra phết khi mẹ thấy con chào đón bạn,  con khệ nệ lôi cổ bạn lên giường, thơm bạn rồi hỏi “Gấu mặc áo len à?” – vậy là con có vẻ nữ tính (bẩm sinh) hơn mẹ rồi đấy hihi.

Quà cho bố con, mẹ loanh quanh mãi. Mấy cái mũ bảo hiểm và bộ đi cào cào đẹp hết sẩy nhưng có vẻ không vừa với bố, mà bố giờ cũng ít chạy cào cào.  Cuối cùng mẹ mang về (tạm) món quà nho nhỏ là 1 đôi dép tông và một cái khăn.  Tất nhiên giờ chưa phải mùa hè, nhưng bố con lúc nào cũng cần một đôi tông vì chân bố hay ra mồ hôi nên không phải lúc nào cũng thích xỏ vào giầy. Cái khăn không đẹp lắm, nhưng có vẻ cũng hợp với tuổi (hì hì). Mẹ mua ở cửa hàng FOX của chú Cương trên tầng 2 Syrena Xuân Diệu, ngay gần Fivimart (lúc ấy mẹ tranh thủ đi mua sữa chua và bỉm cho con thì rẽ vào). Có một món đồ nữa khá được, chắc mẹ sẽ làm quà Sinh nhật tặng chị Nhóc. Chị kém mẹ một tuổi nhưng như con đã gặp rồi đấy, chị vẫn phơi phới mong manh tựa một mùa xuân xanh khiến mẹ mỗi khi đi cùng cũng vui lây vì cho rằng hơn nhau 1 tuổi nhẽ ra mình cũng nên nhí nhảnh thế. Ngoài ra, mẹ cần nhí nhảnh để còn bám sát tâm lý của chị em con mà thâm nhập và tìm hiểu lòng dạ các con chứ :D

Lời đề tặng thiếp mừng, cái này cũng là việc khó. Nhưng với mẹ có vẻ dễ hơn là việc chọn quà. Cho nên mẹ đã nịnh bố là: Năm nào vợ cũng thua chồng về khoản chọn quà. Nhưng vì thế mà năm nào vợ cũng thấy yêu chồng nhiều lên đấy! Con đoán xem, bố con đọc xong thì thế nào? Tất nhiên bố con đỏ bừng mặt (hehe mẹ rất thích những lúc bố  con đỏ bừng mặt vì xúc động vui sướng hoặc vì cáu giận) – nhưng không phải là giận đâu nhé, mà là vui khi được vợ tặng quà kèm nịnh hì hì.

Chúc mừng Giáng sinh vui vẻ nhất trong gia đình chúng ta, vì có con, con yêu của bố và mẹ :X

—–

Ôi mẹ quên mất là còn chuyện kẹo dồi chó. Lúc bắt đầu gõ mẹ đang hí hửng ăn kẹo dồi chó, thứ kẹo đã “dạy mẹ” nên người và định kể về kỷ niệm với nó. Nhưng thôi mai kể, nhở!

4 responses to Noel và kẹo dồi chó

  • troublemaker says:

    Mẹ Trang tình cảm, dịu dàng, nữ tính thế này… cứ toàn nhận mình “ngược lại” là thế nào?
    Chúc cả nhà mùa lễ hội thật vui nhé!
    Yêu BS & quý mẹ Trang lắm í!

  • giangtrang says:

    Hi hi mẹ N. toàn bênh mẹ BS nhỉ :x Xem video mới của N – giọng N với giọng BS có vẻ rất giống nhau hihi. Về độ nghịch, và độ “bà cụ non” cũng ngang nhau :D

  • Nhien says:

    Chết chưa, ngày nhỏ chị cũng thuộc dạng “thiếu nữ tính” như GT. cũng quần cụt, áo may ô đi đá banh, tạt lon, … chớ đụng tới búp bê nhé. Haizzz. Đến bây giờ vẫn thấy mình lắm lúc như thằng đàn ông. Vẫn bị các anh bạn mắng: em nữ tính 1 chút đi chứ. ;-)

  • giangtrang says:

    Ối chị Nhiên ơi không thế sao mà dám chạy Vespa nhở :D Cái món í em còn thua chị :P

  • Leave a Response