Trưa nay đang định a lô hỏi cô giáo xem con gái ngoan không thì đúng 11h40 cô Minh Anh nhắn: Chị ơi con gái ngoan lắm ạ. Con ăn xong và đang ngủ cùng các bạn rồi. Bố mẹ an tâm.
Hai hôm nay đưa con đi học mẹ đang hí hửng được các cô khen là: rèn con ở nhà đâu ra đấy, rất tự lập và vui vẻ. Nói chung con gái mẹ có không ít lúc ương ẩm, ích kỷ không muốn chia sẻ đồ chơi hoặc mặt lạnh te với các bạn đến nhà chơi – nhưng việc đi học lại suôn sẻ (khởi đầu suôn sẻ) đến bất ngờ.
Trong nửa ngày đầu tiên đến trường cô giáo kể con rất thích nghe đọc truyện, các sinh hoạt ở lớp chỉ dặn một lần là nhớ (cất đồ chơi đúng chỗ, rửa tay và lau vào khăn tay đúng chỗ…etc), các cô ngạc nhiên nhất việc đến bữa ăn HN tự đi lấy ghế ra xếp vào bàn ngồi cùng bạn và khăng khăng: để Nguyên tự xúc cũng được! Bữa đầu tiên ở trường con ăn hết 1 bát cháo bằng bát ăn cơm và 1/2 bát cơm trộn thịt với rau, 1/2 bát canh sườn hầm hạt đậu. Các cô tỏ ra vui sướng nhất đoạn này vì bạn HN quá…”ham ăn” và tự lập trong việc ăn uống. Lúc ăn ngồi yên trên ghế không tí toáy chạy lung tung.
Và từ hôm nay – ngày thứ hai đến trường, theo lời đề nghị của 2 cô ở lớp bạn Hạnh Nguyên sẽ mang chăn gối đến học cả ngày chứ không phải học 1/2 ngày trong tuần đầu tiên nữa. Sáng ra Nguyên vui lắm, hỏi hết bố rồi đến mẹ: Có mang chăn gối đi không ạ?
Ngày thứ hai con đến trường, cô Minh Anh đón ở cổng trường và con bye bye mẹ luôn, không cần mẹ dẫn lên lớp như hôm qua. Sau đó mẹ vào gặp cô Hiệu trưởng xin cho con học cả ngày chính thức từ hôm nay rồi ra về yên tâm làm việc đến trưa. Mẹ đang băn khoăn không hiểu giấc ngủ trưa đầu tiên của con ở trường có thuận lợi không thì nhận được tin cô Minh Anh nhắn là con đã ngủ khì rồi. Trong bữa trưa mẹ kể cho bố Hải nghe. Hai bố mẹ rất vui vì con tỏ ra thích trường lớp như thế.
Từ sáng nay con đã gọi cô giáo là mẹ, Mẹ Minh Anh và Mẹ Thắm như các bạn và các anh chị xung quanh. Điều này thật tuyệt vời, nó khiến mẹ yên tâm hơn rất nhiều khi gửi con đi học. Con lớn quá rồi và tình cảm nữa. Mẹ rất tự hào vì hai lần gần đây con đã bật khóc vì xúc động. Lần đầu con xem phim hoạt hình Vua sư tử rồi bật khóc vì lo cho sư tử con bị đàn linh cẩu rượt đuổi (con khóc nức nở, con kêu: sư tử con làm sao rồi? sư tử con đâu rồi?) Lần thứ hai con khóc vì lo lắng là tối qua tình cờ con vớ đươc một bức ảnh bố chụp mẹ và con. Bức ảnh bị rung, mẹ đang cử động nên chỉ có mái tóc (bị cắt mất mặt) và bàn tay mẹ nhòa như tay ma. Con mang ra mếu máo khóc bảo mẹ: Mẹ Trang bị làm sao thế này? Tay mẹ Trang trong ảnh bị sao đây? Mặt mẹ Trang bị sao đây? Sau đó con rối rít sờ tay mẹ, sờ mặt mẹ để kiểm tra xem mẹ ở bên ngoài có sao không…
Thôi mẹ lại làm việc tiếp đây để 4h mẹ đi đón con. Hôm nay chưa nên đón con muộn, con nhỉ :X
Bạn N mù chữ chứ không thể nào cũng bị mẹ bắt ngồi đọc chuyện bạn Bơ đi học để mà học tập…
Trường của bạn Bơ nghe mẹ Trang kể có vẻ hay nhỉ, hôm nào mẹ Trang phục vụ “khán giả từ xa” là mẹ con bạn N mấy cái ảnh bạn Bơ ở trường cái nhỉ?