Giang Trang

vặt vãnh 360 ngày…

Watching the wheels


Author:
Date: 23 April 2010
Category: Cuộc chơi ca xĩ, Nghe, Nhạc Trịnh

Trong khi nghe phần nhạc nền của Phúc âm buồn (ca khúc Trịnh Công Sơn) tôi nghĩ đến “Con đường mùa đông” (Puskin) và “Watching the wheels” (John Lennon). Tất cả có chung cái sự cô độc đều đặn như quán tính của những bánh xe cứ tiến thẳng về phía trước, không thoái lui. 

Kể rằng, ban đầu nhạc sỹ Trịnh Công Sơn đặt tên cho ca khúc là “Phúc âm”, sau đó Khánh Ly nghịch thêm vào một chữ “buồn”. Khi công bố tác phẩm, Trịnh Công Sơn cũng gọi là “Phúc âm buồn”. Thuở trước nghe “Phúc âm buồn” nhiều nhưng không để ý lắm đến việc hoàn cảnh ra đời của cái tên, vì cảm giác chung là tựa đề của ca khúc thật sự không thể nào đặt khác đi được. Tựa đề ca khúc là sự triết lý hóa trên một khung cảnh đời sống sinh hoạt thật của những người dân tộc vùng cao nguyên. Nếu ai đã đi vùng núi nhiều, đã qua nhiều ngày ở vùng núi cao thì rất dễ nhận ra hình ảnh những người dân tộc co quắp trong cái lạnh giá, ngẩn ngơ trông sương mù bay tràn vào cửa. Có lẽ những người dân vùng cao họ chẳng nghĩ gì ghê gớm cả đâu vì như đã quá quen với cái lạnh, với cái thiếu thốn, với sự  cô độc lạc lõng thiểu số nơi núi cao rừng già. Họ cũng quá quen với từng vết xe lăn hằn thành hai vệt lõm dài trũng sâu tít tắp trên những cung đường núi  nhoe nhoét bùn lầy vào mùa mưa. Còn Trịnh Công Sơn- một trí thức từ thành thị rời đến vùng núi cao, trong lòng cô đơn trắn ẩn, thương cảm mà nhìn nhận ra cái khổ trong đời sống con người rồi vẽ những ký họa đẹp về thân phận con người, thân phận quê hương trong lúc tìm đến ý niệm “giác ngộ và giải thoát”.

Thời điểm ấy hằng ngày ông trưởng giáo họ Trịnh đi về dạy học phải cuốc bộ trên con đường dốc mà vào mùa nắng thì bụi mịt mù, vào mùa mưa bùn lầy nhoe nhoét rất khó bước. Học trò miền núi dễ bảo. Vào mùa hái chè các em ở nhà giúp cha mẹ, đến lớp chỉ có mươi mười lăm em. Phòng học không có cửa, nhiều hôm mây mù bay tràn vào lớp làm cho thầy giáo cũng lảng đảng theo mây. ..

Trịnh Công Sơn và Bùi Xuân Phái

Tôi không muốn bàn quá sâu đến tính triết lý trong ca khúc Trịnh Công Sơn, và xưa nay cũng chẳng mấy khi dám bàn. Điều cơ bản nhất là chúng ta thấy được gì trong chính con người chúng ta khi ta nghe âm nhạc của ông? Cho rằng mọi thứ đều từ hư không rồi lại về hư không, rồi thì ai cũng như ai. Nghe có phần yếm thế nhỉ? Nhưng có lẽ đó cũng là một cách giải thoát chấp nhận những đổi thay mà vẫn sống trọn vẹn cuộc đời mình.  Không cần kinh Phật. Cũng chẳng cần chùa chiền.

Phúc âm buồn (pre 1975) – Trịnh Công Sơn

Ngồi trong bếp nhà bác Vàng Chứ Ly, mùa đông năm 2007

No responses yet. You could be the first!

Leave a Response