6h sáng tôi ra khỏi nhà khi Hà nội vừa ngớt mưa. Tôi đi Đồng Giao – Ninh Bình. Hơn 3 năm qua kể từ cú mất một khoản lớn vì bị cám dỗ bởi giấc mơ trở thành nhà triệu phú nông dân trồng lạc tiên và trồng dứa ở nông trường Đồng Giao tôi cứ nghĩ Ninh Bình chỉ còn là Ninh Buồn. Thế mà hôm nay bất chấp mưa ủ mưa ê mưa dầm mưa dề Ninh Bình vui ra phết. Đồng Giao đang hớn hở bởi một cơ số dự án khả thi đã bắt đầu thành hình hài và con số trả cổ tức đang tăng vượt cam kết, cao hơn lãi suất ngân hàng mấy phân liền. Họp hành biểu quyết xong được mời xơi bữa cơm trưa ê chề đặc sản thịt dê, tưng bừng chúc tụng sức khỏe, rồi xúng xính ra về với quà tặng. Quà tặng là một bọc ngô nghiền ăn liền và một tá nước chanh dây. Chất lượng các sản phẩm của Đồng Giao (Doveco) tôi chưa chê bao giờ, chỉ tiếc là khối lượng nội tiêu còn quá ít, bao bì còn hơi quê quê thành ra nhiều người không biết mà thưởng thức. Nghĩ đến cảnh sau 3 năm trôi qua mang hộp ngô về nhà có đứa con 2 tuổi được phép cầm thìa xúc ăn ngay (yên tâm không phải chế biến gì) mà suýt nữa giấc mơ làm nông nghiệp của tôi lại bùng cháy như hồi nào hehe. May trên đường đi về nhà có mấy cái ổ gà đâm ra tôi tỉnh táo quay về với thực tại. Hôm nay vui ra phết và yên tâm hơn phần nào, nhất là đỡ áy náy với thằng em trai đã vì thông tin đầu tư của tôi mà bỏ ra cả núi tiền lao vào cơn mê man vùng nguyên liệu Đồng Giao bao la bát ngát này. Thôi thì biết đâu, những giá trị có thực cuối cùng cũng sẽ tìm được cách định vị đúng chỗ nó là.
Hôm nay tôi đã đi chụp phổi xem ho hắng thế nào mà ho dai như đỉa. Kết luận là phổi tôi rất sạch, không sao cả. Bác sỹ kê đơn cho tôi uống vài thứ thuốc chữa ho và chống phù nề cổ họng. Ho sau cúm, tuy không có gì đáng ngại nhưng nó làm tôi rất oải. Ho thành cơn không dứt. Ho chóng mặt. Ho long cả óc. May quá chứ không thì vụ này tôi đang ngại lại phải tiêm kháng sinh như mấy năm trước. Từ năm lấy chồng tự nhiên tôi đỡ được cái khoản năm nào cũng phải đi tiêm 2 đợt kháng sinh liều cao chữa ho dài ngày vào 2 dịp chuyển mùa. Thật không may cho chồng tôi là từ khi lấy tôi xong, đồng chí thường xuyên phải đi bác sỹ kê đơn thuốc chữa bệnh viêm a mi đan vào mỗi mùa hè.
Sau đó tôi hí hửng phi đi đón con và quyết định thử một lần “ác ác” là đón con về mà (coi như) quên không thông tin cho chồng. Ra khỏi trường mới có 3h30 chiều nên hai mẹ con tiện thể đi siêu thị mua đồ. Lúc ra khỏi siêu thị tôi thấy mấy quả miss call của chồng. Tôi gọi lại ậm à ậm ừ xin lỗi chồng vì quên mất không gọi điện báo cho chồng khiến chồng đang làm việc phải đứng dậy đi đón con như thường lệ (cả đi cả về mất đúng 1 tiếng đồng hồ). Chồng tôi có vẻ không giận gì tôi cả. Bác bình tĩnh lắm. Bác luôn có cái áp tô mát trong đầu, chả mấy khi tỏ thái độ giận dữ với vợ (à cũng có đôi ba lần cái áp tô mát này bị chập mạch nên hung dữ vô độ). Tuy vậy, lý do không thể giận vợ chắc là ở chỗ bác nhớ ra có lần gần đây nhân ngày hai vợ chồng bực tức nhau bác đã (có vẻ cố tình) đi đón con từ rất sớm mà không thông báo cho tôi khiến tôi (theo phân công như thường lệ của tháng ấy) đến đón con hụt rồi ra về trong cảm giác “tẽn tò”. Tính tôi nhớ dai và thù lâu – chồng tôi bảo thế hehe. Đôi khi tôi có một nguyên tắc khá khù khoằm là, nếu có những cảm giác mà mình không thể diễn đạt bằng lời để đối phương hiểu hoặc đã diễn đạt rồi mà đối phương không có cùng tần số/hệ quy chiếu soi xét sự việc như mình thì mình cứ thử lặp lại đúng hành động tạo ra cái cảm giác chính đối phương đã từng gây cho mình xem sao. Tất nhiên đấy là những cảm giác không hay thông thường, nếu cảm giác gì tệ quá thì tôi cũng không muốn xếp hàng đồng dạng làm gì. Hôm nay tôi đã quyết định như thế để “đáp lại” mấy câu nói của chồng tôi dành cho tôi vào tối qua. Và bữa tối nay chắc sẽ vẫn ngon lành thôi. Đồng chí chồng sẽ lờ tịt đi hoặc có khi không để ý thậm chí giả vờ không để ý (giống hệt tôi lần trước hehe) để tập trung hỏi han xem triển vọng của mớ cổ phiếu Đồng Giao hiện không còn tính thanh khoản tương lai sẽ thế nào.
Con gái tôi là một đứa nhạy cảm, ghê gớm và khôn ngoan. Nó yêu bố nó – chồng tôi khủng khiếp. Khi nào không có bố ở cạnh thì chuyển sang yêu tôi, mẹ nó. Không có bố thì hôn mẹ rối rít, ôm chặt mẹ tình củ để hòng xin vào Fivimart đi dạo và “nhân tiện chúng mình mua bỉm cho con mẹ ạ”. Lịch sử có vẻ đang lặp lại ở điểm con gái luôn có xu hướng thân bố nhiều hơn mẹ. Cả tuổi thơ của tôi đắm chìm trong tình yêu với bố. Mẹ tôi xinh đẹp và hiền dịu (thật sự), chăm chút cho tôi từng li từng tí mà cũng không chiếm được tình yêu hào hứng của tôi. Sau này khi lớn lên, hiểu cuộc sống hơn, tôi nhìn mẹ tần tảo quá, lặn lội quá, cả hiền lành chịu đựng quá mà càng thương mẹ hơn. Nhưng nghĩ kỹ lại, rõ ràng trong cách giao tiếp với bố, trong các câu chuyện với bố bên tuần trà, thậm chí trong các cuốc điện ngoại ngắn ngủi chưa đầy 10 câu giữa hai bố con tôi luôn thấy lấp lánh một thứ tình cảm kiểu như “hợp hợp” hơn là mỗi khi giao tiếp với mẹ. Tôi yêu quý mẹ và thương mẹ nhưng gần như chưa mấy khi tâm sự với mẹ. Đôi khi nếu cần tôi nói chuyện với bố theo cách ngắn gọn hoặc dông dài qua cả một đêm bên ấm trà thì cũng dông dài kiểu chuyện trò lan man hơi giống hai gã đàn ông hợp cạ. Tôi sợ nước mắt và sự xúc động thật thà ngay tức khắc của mẹ. Giống như tình huống chiều nay trong lúc ngồi đợi bác sỹ kê đơn ở phòng khám mẹ, tí nữa tôi nổi cáu vì thấy mẹ hốt hoảng lo lắng rên rỉ trước cơn ho rũ rượi của đứa con gái “sao mà con cứ gầy còm ốm yếu mãi thế này”.
Về đến nhà bố gọi cho tôi, ông bảo: Tình hình sức khỏe thế nào mà mẹ mày gọi về bảo tệ lắm? Tôi cười ha hả: Ôi trời phổi con vẫn sạch băng băng bố lo làm gì. Ông tiếp: Ờ thế được rồi. Cuộc sống vẫn bình thường chứ hả?. Tôi: Vầng, cũng bình thường thôi ạ. Ông: Thế bảo cả Hải và Hạnh Nguyên uống thêm ít mật ong cho chóng khỏi. Tôi: Vầng. Nghe xong, chưa kịp hỏi lại câu gì ông đã cúp ngay máy điện thoại.
1) Chuyển vào Sg sống cho đỡ ho em à
2) V/c chơi nhau ác thế
3) Bố gọi điện rất đúng phong cách bố. Bố bạn Alpha cũng thế, chúa ghét dông dài, toàn nhảy vào miệng mẹ bạn Alpha để chặn lại; hoặc có khi để mẹ bạn Alpha kể xong chuyện dài thòn thì tóm tắt lại trong hai chữ!
“nếu có những cảm giác mà mình không thể diễn đạt bằng lời để đối phương hiểu … hàng đồng dạng làm gì” – điểm này chị giống em. Hóa ra thế gọi là “nguyên tắc khá khù khoằm” à?
Bác GM@
1)Em đang rất khoái với việc vào SG sống và đẩy mạnh aliat trong đấy nhưng chồng em chưa khoái.
2)Đồng chí chồng em tính vốn vô tư nên nhiều khi có những quả rất ác mà không biết là ác đâu nhé – vợ chồng xùy tin đôi khi phải thế huynh ạ
3) Bố bạn Alpha cũng viết về bạn Alpha nhiều hơn em Pi nhé – bố bám con gái hơn rồi
Mẹ N@ Điểm này có được xếp vào chi tiết nữ tính (khù khoằm) không hả chị hihi