Khi ra đi có cái gì luyến tiếc
Không được cầm mưa như hành lý để chia tay.
(Hải Bằng – Mưa Huế)
Hôm nay nghe lại Mưa hồng vì vụ bình chọn trên Xone FM Hot 10 – rồi post ảnh đường Phượng Bay mà muốn viết gì đó về chiều mưa bữa nọ ở Huế.
Từ Đà Nẵng đến Huế bữa đó trời mưa nặng hạt nhưng thưa. Mưa trên thuyền ra Thiền viện trúc lâm Bạch Mã. Thuyền trên sông nhanh quá, đứng ngoài mưa chưa kịp ướt đầu đã sang đến bờ bên kia. Leo hơn trăm bậc thang nhanh quá, chân chưa kịp mỏi đã lên đến cổng thiền viện. Băng qua vườn hoa không một bóng người nhanh quá, chưa nghĩ ra sẽ chụp hoa nào đã vào quỳ gối trước tượng Phật.
Có những điều tưởng bẵng cái nhanh quá đã qua đi không còn mấy tiếng vọng. Bước chân ra sau vườn gặp bụi hoa nở rộ. Ngẩng mặt lên gặp chiếc chuông gió đang chậm rãi ngân nga từng giọt. Tiếng vọng ở đâu đó quay về.
Đi chậm lại một vòng. Đọc chậm lại từng lời răn dạy. Chụp chậm lại từng bông hoa nhánh cỏ. Bước chậm lại mỗi bước xuống núi. Lên thuyền cũng thấy chậm lại từng hạt mưa trên sông. Tần ngần quanh quẩn những tiếng vọng ở đâu đó quay về.
Vào Huế mưa vẫn hoài mưa. Có chút lành lạnh xen giữa xốn xang. Đứng trên ban công khách sạn nhả khói chiều nhìn khoảng không gian trước mặt. Chỉ đàn chim vẫn mặc mưa ríu rít trốn tìm trên những mái nhà. Thời gian hồn nhiên trôi qua trước mặt. Ngó về phía sông Hương thì biết thế nào là mê chiều đang ngả dần màu. Một chút rạng hồng từ phía ánh đèn đang lên giữa màu chiều thiền thiền, lặng lặng. Huế đẹp thế này bảo sao Vua chẳng ham vui, thành quách chẳng mấy chốc đã vội nghiêng ngả hóa đống hoang tàn.
Đến Huế hay có cảm giác giống về nhà. Mọi vật xung quanh đây tưởng như cố tình xa lạ nhưng lại có mối giao hòa, giao cảm và tương tác với mình theo một cách nào đó. Chắc là duyên phận trong đời đã thấy đôi lần khi đến Huế. Duyên thì phải rồi. Phận nghe chừng hơi yếu thế…Lan man nghĩ đến bài kệ đọc trên thiền viện lúc chiều, và nhạc TCS:
Nhất thiết hữu vi pháp,
Như mộng huyễn bào ảnh,
Như lộ diệc như điện,
Ưng tác như thị quán
(Tất cả các pháp hữu vi,
Như mộng, huyễn, bọt, ảnh,
Như sương, cũng như chớp,
Nên quán xét như vậy)
Hơn một lần TCS từng hỏi “hư không là gì hư không nhỉ?“. Nếu đức Phật nói mọi hiện tượng đều là ảo tưởng, là hư không, là không có gì hiện hữu thì yêu thương và sống làm gì? Hệ thống lý luận với điểm khởi đầu, lý do ra đời của đạo Phật là khổ đau ấy có thụ động, có bi quan không? Chuyện kể trong âm nhạc TCS luôn thấy khởi đầu bằng khổ đau có phải toàn chuyện não nề, yếm thế không?
Cần phải hiểu khởi đầu bằng khổ đau không có nghĩa là ngừng ở đó.
Từ chuyện nhìn lại “Vườn xưa” với “cuộc tình bão tố lênh đênh“, dở dang không có kết cục đến chuyện nhìn vào hiện tại (có vẻ) cũng vẫn buồn như thèm buông xuôi theo “Lời thiên thu gọi“. Đến hành động lên dây cót tinh thần vì “Đời cho ta thế” là đã biết tự chuẩn bệnh, tự lý giải nguồn cơn khổ đau bằng tinh thần bàng bạc vô thường chẳng phải là một thái độ nỗ lực, tích cực sao?
Khi tỉnh mộng bọt sương tan đi, ánh chớp biến đi…nhưng trong một giây phút nào đó cũng rất thật với người đang nằm mộng, đang nhìn sương, nhìn bọt, nhìn chớp. Ai là người trong cơn mộng tránh được cảm xúc thấy như thật? Ai là người đứng trước cái đẹp của một đóa hoa, một bản nhạc, một nụ cười lại không rung động, dù rằng trong chốc lát?
Có ảo tưởng của thực tế mà cũng có thực tế của ảo tưởng.
Như là: “Khi chưa học đạo thì núi chỉ là núi, sông chỉ là sông. Lúc học đạo mới thấy núi lại không chỉ là núi, sông không chỉ là sông. Đến khi đắc đạo rồi thì núi lại là núi và sông thì lại là sông mà thôi“.
Cuộc sống đúng như một dòng sông. Mọi thứ cứ trôi đi, rồi một ngày vì cơn mưa mà kỷ niệm đủ duyên sống lại. Chẳng mong đắc đạo, chỉ mong luôn an nhiên đi giữa những cái “có” và “không”. Mong còn lại một niềm vui nhè nhẹ như đang dâng lên trong điệu Bossa Nova.
Để gợi nhớ hay là để quên đi? Thì cũng tựa một cơn mưa hồng nhẹ nhàng rơi xuống một ngày trong đời…
Người ngồi xuống xin mưa đầy
Trên hai tay cơn đau dài
Người nằm xuống nghe tiếng ru
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ




“Thuyền trên sông nhanh quá, đứng ngoài mưa chưa kịp ướt đầu đã sang đến bờ bên kia. Leo hơn trăm bậc thang nhanh quá, chân chưa kịp mỏi đã lên đến cổng thiền viện. Băng qua vườn hoa không một bóng người nhanh quá, chưa nghĩ ra sẽ chụp hoa nào đã vào quỳ gối trước tượng Phật.”
tình Trịnh quá!
Chị NC: Em là phấn thơm cho đời chút hương, là lời hát ca cho trần gian
Dưới phường phố kia:
“Gá thân mộng
Dạo cảnh mộng
Mộng tan rồi
Cười vỡ mộng
Ghi lời mộng
Nhắn khách mộng
Biết được mộng
Tỉnh cơn mộng.”
Đây rồi! Chính bài “Mưa hồng” cách đây khoảng 10 năm, mình đã nghe GT hát ở NT, cũng vì nghe bài này lần đầu nhưng thấy hay quá, rồi cũng nhớ cái tên GT luôn
. Hôm bữa, tình cờ gặp GT ở TP, bỗng nhiên văng vẳng tiếng hát từ ngày xưa vọng lại. Cảm ơn tiếng hát của GT thời gian đó. Hy vọng một lần tình cờ….. nghe được tiếng hát của ngày xưa. (không phải bây giờ nhá). Chúc GT luôn thành công!