giang trang

vặt vãnh 360 ngày…

Tôi đang lắng nghe…

Posted by giangtrang on 31 March 2012 | No responses

…những âm thanh xung quanh đời sống này vào ngày nhạc sỹ Trịnh Công Sơn được nhớ đến rất nhiều.

Với tôi, tôi chưa nghĩ nhạc sỹ đã ra đi :)

Trân trọng chia sẻ “Lênh đênh nhớ phố” và cuộc trò chuyện trên VOV5 sáng nay tới mọi người. Cuộc chuyện về âm nhạc TCS sẽ được nối tiếp vào sáng Chủ Nhật tới cũng trên VOV5.

Xin tiếp tục ngày 1.4.2012 ở Quán âm nhạc vào lúc 17h chiều nay, với cuộc trò chuyện khác và 6 ca khúc ghi hình cùng 2 bạn Anh Tú, Anh Hoàng trên Truyền hình cáp TW VCTV4/M4me (phát lại trên VTV3, VTV4, Panxipang).

Link nghe radio: Giang Trang hát nhạc Trịnh Công Sơn trên  VOV5 (phần 1) – Lênh đênh nhớ phố tại L’Espace

Đôi lời giới thiệu về CD Lênh đênh nhớ phố

Posted by giangtrang on 25 March 2012 | 7 responses

lenhdenhnhopho@gmail.com

Giới thiệu CD Lênh đênh nhớ phố qua cảm nhận của Hà Trương & Linh Vũ.

Âm nhạc Trịnh Công Sơn

Giang Trang – Vocal

Anh Tú – Violin, Back Vocal

Anh Hoàng – Guitar

Mộc mạc và thản nhiên, giọng hát của Giang Trang trong đĩa mới phát hành “Lênh đênh nhớ phố” không phải là một phá cách với nhạc Trịnh Công Sơn, nhưng chắc chắn đã mang một tinh thần mới cho nhạc Trịnh.

Với 9 nhạc phẩm của Trịnh Công Sơn, trong đó Rừng xưa đã khép được thu 2 lần, như lời mở đầu và kết thúc, Lênh đênh nhớ phố tạo thành một không gian nhạc Trịnh trọn vẹn với nhiều cung bậc cảm xúc.

  1. Rừng xưa đã khép            
  2. Như tiếng thở dài
  3. Ru đời đi nhé
  4. Vườn xưa
  5. Lời thiên thu gọi
  6. Đời cho ta thế
  7. Tuổi đá buồn
  8. Góp lá mùa xuân
  9. Mưa hồng
  10. Rừng xưa đã khép

Đời cho ta thế không phải là bài hát được hát nhiều của Trịnh Công Sơn. Các bản thu được biết tới chủ yếu cho đến nay là bản do chính Trịnh Công Sơn hát, và bản thu của Khánh Ly. Tiếng guitar mang âm hưởng nhạc country, và giọng hát mang nhiều nét du ca của Giang Trang đem tới một không khí mới cho bài hát, vừa cổ điển vừa mới lạ.

Như tiếng thở dài và Vườn xưa cũng không phải là những bài hát phổ biến của Trịnh Công Sơn. Trong tiếng violin u hoài, hai bản nhạc này làm nên không khí riêng của Lênh đênh nhớ phố, mang hồi  ức của người đã đi qua tuổi trẻ, dẫu vẫn còn đó niềm hy vọng và tình yêu da diết với cuộc đời, nhưng tình yêu đã mang nhiều niềm thương, hy vọng của một người đã biết tới thất vọng và chấp nhận.

Hờ hững thế loài hoa trắng hồng

Chào chiếc lá nằm giữa vườn hoang

Còn đâu đó một chút tình riêng

Mưa hồng  được thể hiện theo chất Bossa Nova, giữa tiếng guitar bập bùng và violin gợi về những hoài niệm, giọng hát cất lên lúc xa như lúc gần, để gợi nhớ hay là để quên đi, an ủi những niềm đau không lời.

“Người nằm xuống nghe tiếng ru
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ”

Khép lại album là “Rừng xưa đã khép”, nhưng trong bản thu này, Giang Trang chỉ chọn hát bốn câu cuối trong bài. Bản nhạc kéo dài 1 phút 6 giây. Như một nốt nhạc dừng lại giữa chừng, khép lại một cuộc tình, ở giữa mong nhớ và chia ly, vừa khao khát mong chờ vừa bàng bạc tiễn đưa.
“Mùa xuân đã đến em hãy quay về

Rừng xưa đã khép em hãy ra đi”

Mang nhiều bóng dáng cổ điển, nhưng giọng hát của Giang Trang đem lại những xúc cảm mạnh mẽ cho công chúng hôm nay, vì sự mộc mạc phi thời gian, không cố gắng, không màu mè trình diễn, và tạo dựng được một không gian nhạc Trịnh rất riêng của mình.

Với đĩa nhạc lần đầu phát hành chính thức, mặc dù đã có công chúng riêng qua những bản nhạc đã thu và đưa lên mạng trong 10 năm qua, chắc chắn Giang Trang sẽ thành một cái tên quen thuộc với những người yêu nhạc Trịnh Công Sơn.

(theo Hà Trương – Linh Vũ)

————————————–

Tôi sẽ bắt đầu quay trở lại website để thi thoảng viết những điều nhỏ nhặt đang xảy ra trong mỗi ngày của cuộc sống.

Suốt một năm qua tôi đã đi tìm những âm thanh nói hộ cho những điều mình đang thấy và đi trong đó, nên việc viết ra suy nghĩ tự nhiên trở thành khó khăn. Đôi khi tôi đã nghĩ quá nhiều. Đôi khi tôi chẳng nghĩ được gì, đành thản nhiên ngồi chờ điều gì đến sẽ đến.

Một ngày giữa tháng 11 trong lúc thật lênh đênh, thật mông lung với cái hẹn Phát hành CD và 2 đêm hát tại Trung tâm văn hóa Pháp L’Espace vào đúng ngày sinh nhật lần thứ 72 của Trịnh Công Sơn, tôi lang thang quán xá rồi tình cờ gặp Tú xỉn và Hoàng. Nghe Tú chơi nhạc rock thấy phê, tôi nhảy lên sân khấu hát thử và rồi trong 4 tuần sau đó, ba chúng tôi chơi nhạc với nhau một cách ngẫu hứng.

Suốt 4 tuần làm việc với hai bạn trong dự án “Lênh đênh nhớ phố” tôi được sống trong một cảm giác “làm việc mà như đi chơi”, và rất vui. Sau nhiều năm tôi lại lê la khắp quán xá sinh viên để nghe hai bạn chơi nhạc, đi đến đâu cũng leo lên hát cùng. Tôi nhớ lại quãng thời gian sinh viên 10 năm trước với những buổi tối thứ 4 hát nhạc Trịnh Công Sơn tại Nhạc Tranh, những tối Chủ Nhật ngồi yên lặng nghe các nghệ sỹ guitar cổ điển trình diễn. Tôi “thơ thới trong veo” trở lại,  thật trong từng cảm xúc, không còn thấy bị giam cầm bởi những tiêu chí  hát “đèm đẹp và rất ca sỹ” nữa.

Tiếng violin phiêu lãng đầy xúc cảm của Tú như một con diều ở tầng cao, đã nói hộ tôi một vài điều tôi không định diễn giải ra bằng ngôn từ. Ở tầng trung là giọng hát lúc xa lúc gần, chỉ làm một việc như sợi dây nối con diều cảm xúc với nền guitar tinh tế và lạ của Hoàng. Ca từ TCS vốn dĩ đã mang nặng những suy tư, lần hát  này không hiểu vì lý do gì tôi đã thôi muốn đè nặng thêm vào những đó những tâm sự cá nhân. Tôi chỉ muốn mình như một dòng nước cứ trôi đi, trôi đi, trôi lẫn cùng chuyện kể ca từ ấy….

Trân trọng chia sẻ Lênh đênh nhớ phố thông qua các địa chỉ sau:

Hà Nội: Barbetta Bar & Café – Số 34C Cao Bá Quát

Lollybooks Café – Số 18 Ngõ 131 Thái Hà

Hiệu băng đĩa Hồ Gươm 33 Hàng Bài và các cửa hàng thuộc hệ thống

Sài Gòn: Café Trầm (CafeTram) – Số 111 Nguyễn Phi Khanh, Q1

Ms. An Ly – SĐT 093 440 6959 – 0129 2956 959

Huế:       Piano Café – Số 11 Trần Thúc Nhẫn

Đà Nẵng: Café Lu – Số 79 Hoàng Văn Thụ

Hoặc email địa chỉ của bạn trực tiếp tới lenhdenhnhopho@gmail.com  hay để lại tin nhắn trên Facebook: http://www.facebook.com/giangtrangmusic  để nhận CD qua bưu điện.

 

 

 

 

 

Sao không là loa kèn trắng (*)

Posted by giangtrang on 28 July 2011 | 2 responses

Đến Kamakura, tôi mới thật sự như được chạm vào cái hồn của nước Nhật. Trong màn nắng dịu mỏng, nhìn bạn đồng hành cầm ô lặng lẽ bước chân trên phố núi, chợt thấy man mác cái vẻ âu sầu của một ngày thu đến muộn. Kamakura lặng lẽ. Nơi chỉ cách Tokyo 50 cây số, tức là một tiếng ngồi tàu.

Biết nói gì về Nhật Bản và Kamakura chỉ sau mấy ngày ngắn ngủi. Nói rằng chính cái đẹp lặng lẽ ấy đã cứu vớt ta? Có lẽ vì ngắn ngủi quá mà dư âm lúc về còn mãi như một dòng sông trong tâm tưởng. Dòng sông chảy về đêm trong những giấc mơvừa lạ vừa quen. Những người muôn năm cũ, những vùng miền tưởng như muôn năm cũ nhưng khi tỉnh dậy thật ra là chưa đi qua bao giờ.

Đêm qua đang ngủ say giật mình vì tiếng con gọi. Con bảo mẹ ơi bế con đứng dậy. Thế là chẳng kịp tỉnh đã vội ôm con vào lòng đứng dậy theo tiếng í éo của con rồi đi qua đi lại trong phòng. Bế một lúc, đặt thử con xuống để ngủ tiếp thì con mở to mắt ra thản nhiên bảo: không mẹ đứng tiếp đi. Hỏi con: Con nằm mơ hay sao mà đang ngủ ngon lại đòi mẹ bế đứng dậy? Con có đau tai không? Con bảo: Không, con không còn đau tai nhưng con thích mẹ bế. Lại dỗ con: Hay mình nằm xuống rồi mẹ ôm con nhé. Con lớn rồi mẹ không bế lâu được. Nguyên bảo: “Mẹ ơi, con chưa lớn đâu. Con còn bé lắm!” Nghe thế thì sao nỡ đặt con xuống, thế là lại chiều con thêm một lần hiếm hoi con được chiều. Cứ bế con đi đi lại lại cho đến khi con chìm sâu vào giấc ngủ, khi đôi tay đã rã rời rồi mới dám đặt con xuống. Vừa lúc ấy trời bắt đầu mưa đêm. Hà nội mưa thế này, miền Trung còn mưa lâu hơn nữa. Nghĩ rằng chồng mình và các bạn trong nhóm cứu trợ sẽ thêm vất vả, cả thêm vui.

Lại một mùa đông. Tôi thấy mình mặc áo len đỏ, tóc dài, má bầu bầu ngồi trên bục sân khấu gỗ quen. Trên bục gỗ có hoa loa kèn trắng (loa kèn giữa mùa đông?). Giang đang chơi bản Prelude số 1 của V.Lobos. Sau đó không hiểu tiết mục gì mà tôi cầm micro đọc thơ. Tôi đọc:

“Có những lúc một mình ngồi với

Lọ hoa vải đầy bụi

Sao không là LOA KÈN trắng (*)

Chia nỗi buồn cùng tôi”

(thơ anh Goldmund – Lâm Vũ Thao. Nguyên tác là “cúc trắng”)

Vừa đọc dứt câu thơ, nhớ ra là sai, tôi vội vàng ngẩng mặt lên dò đoán gương mặt những khán giả ít ỏi còn nán lại căn phòng. Hình như không ai biết nỗi hoang mang đọc thơ sai của tôi trên bục gỗ. Ngoài trời còn mưa nhẹ, bay bay hắt qua cửa sổ chạm vào mặt tôi. Trong phòng từng giọt guitar vẫn như đang thổn thức tan ra.

“Reng…reng” tôi tỉnh dậy. Thế là lại có thêm một giấc mơ. Không phải chuyện thật. Không gian là thật, thật như trong ký ức. Ôi những ngày hậu Kamakura.

Cổng đền Engaku-ji làm tôi ngỡ ngàng. Lối lên đền là hành lang đá bám dọc theo sườn núi. Những dáng cây cao vút xanh mướt tỏa rộng bao trùm lối đi. Tôi và chị Phương thưa hẳn chuyện. Cảm giác như bắt đầu đi vào một thế giới khác, êm dịu và lặng lẽ. Rời vườn tượng trong Engaku-ji chúng tôi rảo bước qua vài ngôi đền, qua vườn đá, qua phòng Trà đạo, qua một cảm-giác-Nhật đang ngày càng xâm chiếm khiến tôi lâng lâng. Trời về chiều, chúng tôi dừng lại ngồi bên hiên đền Kencho-ji nhìn ra vườn thiền. Giữa Kencho-ji tôi nói với Phương rằng: đẹp thế này, lặng lẽ thế này bảo sao Kawabata thích đến đây, bảo sao có “Ngàn cánh hạc”, bảo sao Kawabata tự sát tại Kamakura. Dù chỉ có lác đác vài cánh chim chiều, nhưng giữa “vòm cây trong nắng chiều” (Kawabata), giữa những tiếng rền của núi, giữa lúc đầu óc đang nhẹ bẫng chẳng khác gì chân không, tôi thấy chúng tôi như đang ngồi ngay trước một vẻ đẹp chỉ có thể cảm thấy nó đang chìm sâu vào trong mình mà rất khó giải thích hay diễn tả.

Ngồi trước vườn thiền Kencho-ji như ngồi trước một thế giới bao la thu nhỏ. Núi non, sông suối, ghềnh thác, thung lũng, tất cả được tạo theo lối tự nhiên như là vừa rơi ra từ một sự hồi tưởng. Giản dị vô cùng. Thư giãn vô cùng. Thêm một lần nhận thấy hạnh phúc đến thật nhất chỉ trong những chuyến đi. Nỗi nhớ đến thật nhất từ trong những chuyến đi. Và còn sẵn lòng cho những chuyến chu du thật xa để xua tan sự bất an khi ngồi hoài nhớ về nhiều cái đẹp đang phai tàn.

Dạo bước trong Kamakura tôi nhận ra Ký ức với Hiện tại thật cũng giống như trà và chén, như vết son môi và con người trong truyện kể Kawabata. Người ta có thể bỏ bê trà và chén trong bóng tối, trong ẩm ướt của một trà thất không người, nhưng mỗi lần có một tâm hồn tri kỷ nâng chén là vết son môi lại hiện lên cùng với hương trà. Người ta có thể bỏ bê kỷ niệm trong quên lãng, nhưng mỗi lần chạm phải cái âm vang cô độc trên một cuộc hành trình là ký ức lại biết động đậy, thì thầm.

Có hay chăng “ngàn cánh hạc” luôn luôn chết đi và sống lại trong những hoài niệm của mỗi con người?

Hay chỉ nghe thấy tiếng rền của núi đang tiến dần về phía ta như một sự chết đi vĩnh viễn trong lòng?

Mạn đàm

—————–

(*) Thơ xuyên tạc trong mơ

Never let me go

Posted by giangtrang on 26 April 2011 | 3 responses

Trong vòng 1 năm qua không xem phim mấy, hoặc là xem xong chả nhớ gì.

Số nhớ được (có cảm giác đọng lại vài ngày) có lẽ gồm Đường Sơn đại địa chấn, Rừng Nauy, gần đây là Bi, đừng sợ. Hôm nay có thêm Never let me go.

Hey, những Kathy, những Tommy, những Ruth sao không thử một lần lái xe bỏ chạy nhỉ? Nếu Kathy và Tommy đến với nhau nồng nàn trước  10 năm xa cách, trước cái tiến trình thật sự bị xói mòn trong số mệnh đã an bài, thì  liệu họ có đủ động lực để bỏ đi không?

Phim không nhắc đến ai có ý định bỏ trốn. Kể cả khi đã nhận ra rằng có một Hailsham không hoàn toàn tốt đẹp thì cuộc sống trọn vẹn của mỗi người vẫn mãi thuộc về một Hailsham thuở ấu thơ trìu mến. Ra khỏi Hailsham giống như đi lạc. Việc duy nhất biết làm là buông xuôi chờ đến lúc được “hoàn thành” số phận. Nghe ngu ngốc và vô lý nhỉ? (tác giả gốc Nhật Bản có khác!)

haizzz, đến phút cuối Tommy mỉm cười trìu mến, có vẻ mãn nguyện. Kathy bình tĩnh đón nhận lần hiến tạng đầu tiên, mong cái tiến trình “hoàn thành” đến sớm hơn. Khác làm sao được. Nếu có lựa chọn khác  thì chắc gì đã hơn? Khác hay không khác cũng chỉ là trì hoãn thêm chút ít thời gian đến với cái trạng thái mà nguyên mẫu hay bản sao rút cục đều phải đi đến…  

10 năm đứng bên bờ dậu

Posted by giangtrang on 10 April 2011 | 10 responses

Cái này hôm thời sự VTV10 phát thì không dám khoe ngay, ngại bị chộp bất ngờ lỡ phát biểu lung tung ^^

Sau hôm 31.3 ở Sum Villa, nhận được nhiều góp ý và lời khích lệ của khán giả, mới mạnh dạn lôi ra.

Vậy là chưa dứt được cái nghiệp hát hò amatuer  (vô thưởng vô phạt) sau “nhiều năm vắng bóng”.

Vì còn những người bạn muốn nghe, vì còn muốn hát để thản nhiên vui sống.

Nhạc Trịnh Công Sơn có hồn nhiên không? Có lẽ có.

Là sự hồn nhiên rong chơi trên cả niềm vui lẫn nỗi buồn.

Cảm giác sau cùng là yên bình và sẻ chia, thì luôn có.

 

 

 

Tạ ơn (1.4.2010)

Posted by giangtrang on 21 March 2011 | No responses

10 năm ngày mất nhạc sỹ Trịnh Công Sơn

Người về soi bóng mình

Posted by giangtrang on 21 March 2011 | 3 responses

Mùa xuân đã cạn ngày

Posted by giangtrang on 14 March 2011 | 1 response

Hôm nay trời chưa lạnh như dự báo thời tiết. Sáng hai vợ chồng đưa con đi học lại thấy mưa xuân phơi phới bay. Cứ tưởng mùa xuân đã cạn ngày.

Năm nay, có tí thay đổi, lại rất thích mưa phùn. Khi có mưa phùn cây cối quanh sân thêm phần tốt tươi, nhất là mấy ụ cây vẩy ốc. Hễ sau vài ngày mưa, chúng vươn lên mạnh mẽ, xanh rì, bằng bao nhiêu ngày kỳ cạch tưới. Để chúng leo lên bám hết nửa bức tường có lẽ cần đến 5 năm. Để chúng leo lên đến mái nhà, và ra quả, có lẽ cần đến hàng chục năm. Mà lúc chúng ra được quả, chưa chắc ta còn sống ở chỗ này để ngắm.

Nhưng đã trồng cây là cứ quyết gieo xuống một sự chờ đợi. Mười hay hai mươi năm sau, nếu có đi qua căn nhà này mà may mắn được ngắm quả vẩy ốc xưa kia ta trồng thì thích lắm. Như mỗi lần đi ngang qua căn nhà đã ở ngày trước, thấy vui làm sao khi cây cau xưa ta chăm vừa mới ra thêm một buồng hoa, ra mấy lần hoa mà chưa đậu được quả, rồi khi ra quả lần đầu dù còi cọc mà ta cũng cứ thấy vui vui.

Ngày Chủ Nhật 13/3

Posted by giangtrang on 12 March 2011 | 2 responses

Buổi sáng thức dậy nấu ăn sáng ở bếp mới.

Ăn xong chồng đi offline hội Leica. Con đi xe loăng quăng quanh nhà. Ngồi vào FB. Bác thợ sơn vẫn sơn nốt căn bếp.

Thấy mặt bằng nơi mình đang ở đã giống một căn hộ rất nhiều. Mọi thứ đều sinh hoạt khép kín trên tầng này, tách biệt hẳn với khu văn phòng ở dưới.

Còn nhớ ra cần qua Nguyễn Xí, và chuẩn bị gửi sách cho bạn. Dạo này mình làm gì cũng chậm chậm, thanh thản.

Vẫn đọc tin về Nhật Bản. Mẹ lo, một hai tuần nữa chị gái quay lại Tokyo không biết có gặp khó khắn gì.

Có người bạn đang hoãn chuyến bay quay lại Nhật. Muốn rủ bạn chiều ra đường cafe.

Có những khoảng thời gian mọi thứ cứ chậm chậm, chậm chậm, và nhiều thanh thản một cách dễ chịu. Có những điều vẫn đang chờ, nhất là khi nghĩ rằng đang sẵn sàng quay lại từ ga số 0.

Muốn quay lại điều mình thật sự thích và thấy quen thuộc. Đã thử, để phát ra tín hiệu mới vì khi đó còn băn khoăn không rõ là đúng hay sai. Giờ đã có gần như toàn bộ câu trả lời. Điều đó, phải lắng nghe thật kỹ con người phía bên trong mình. Rất thích cảm giác bình tĩnh này!

Pray for Japan

Posted by giangtrang on 12 March 2011 | No responses

Lâu lắm rồi, mới viết thư mở đầu bằng:
Dear Kojima-san,
Dear Matsuyama-san,